8.
Điều kiện của tôi, chính là sợi rơm cuối cùng đè gãy lưng con lạc đà.Hội đồng quản trị hoàn toàn mất hết niềm tin nơi Vương tổng.So với danh tiếng và tương lai của công ty, quyền uy và thể diện cá nhân của ông ta giờ chẳng đáng một xu.
Dưới áp lực kép từ luật sư và dư luận, hội đồng nhanh chóng nhúng tay, lập hẳn một tổ điều tra đặc biệt.Kết quả điều tra còn kinh hoàng hơn cả bản kiểm toán đã công bố.Vương tổng không chỉ có vấn đề nghiêm trọng về tài chính, mà còn bị phát hiện lợi dụng chức vụ để biển thủ công quỹ, đem đi đầu tư cá nhân đầy rủi ro.
Đây đã không còn nằm trong phạm trù “vi phạm quy định”, mà là một hành vi phạm tội trắng trợn.
Ngay lúc hội đồng chuẩn bị ra tay, tôi lại thông qua kênh ẩn danh, gửi đến tổ điều tra một “món quà”.
Đó là một đoạn ghi âm và vài tấm ảnh chụp màn hình trò chuyện.Trong đó, chính là bằng chứng Vương tổng từng tìm cách “mua chuộc” tôi — hứa hẹn thăng chức, tăng lương, thậm chí chia cổ phần, chỉ để đổi lấy sự im lặng của tôi.
Bằng chứng này đã đóng đinh chiếc nắp quan tài: không chỉ chứng thực việc ông ta cố tình che giấu sai phạm, còn lộ rõ hành vi hối lộ nhân chứng, vạch trần triệt để nhân cách bỉ ổi, vô đạo của ông ta.
Hội đồng quản trị lập tức đưa ra quyết nghị, nhanh gọn và dứt khoát:cách chức toàn bộ chức vụ của Vương tổng trong công ty, bao gồm CEO và ghế trong hội đồng, hiệu lực ngay lập tức.
Khi tin tức được truyền đi trong công ty, cả văn phòng thoạt đầu rơi vào tĩnh lặng đến ngạt thở.Rồi ngay sau đó, như một làn sóng vỡ bờ — tiếng reo hò và vỗ tay vang dội, như sấm rền.
Nhân viên trong công ty nô nức truyền tin cho nhau, bao nhiêu oán khí, uất ức dồn nén bấy lâu nay, rốt cuộc cũng được bùng nổ giải tỏa trong khoảnh khắc ấy.
Những kẻ từng bợ đỡ Vương tổng, mượn oai hùm hống hách như Tiểu Triệu, lập tức trở thành chuột chạy qua đường, ai cũng muốn giẫm đạp. Có kẻ quay ngoắt phản bội, vội vàng tuôn ra thêm nhiều tội trạng bẩn thỉu của Vương tổng cho tổ điều tra, mong gỡ gạc công lao để chuộc lỗi.
Cây đổ, bầy khỉ tan. Người đi, trà lạnh.Sự thật phũ phàng của đời, chỉ đơn giản như thế.
Vài ngày sau, tôi được ủy ban quản lý lâm thời vừa mới thành lập mời đến một buổi nói chuyện chính thức.Họ dành cho tôi sự khen ngợi cao độ vì đã giữ được bình tĩnh, sáng suốt và đặc biệt am hiểu luật lệ công ty trong suốt cuộc khủng hoảng.
“Cô Lâm, công ty vừa trải qua biến động, giờ trăm việc ngổn ngang. Chúng tôi hy vọng cô có thể ở lại, giúp công ty trở lại quỹ đạo.” — một vị cổ đông kỳ cựu trầm giọng nói.
Tôi hiểu, đây chính là thời điểm để đưa ra điều kiện cuối cùng.
“Cảm ơn sự tin tưởng của các vị.” — Tôi điềm nhiên đáp.“Bên cạnh khoản bồi thường theo luật định và lời xin lỗi công khai của Vương tổng, tôi mong công ty sẽ thực hiện những gì tôi đã từng đề xuất: thành lập bộ phận độc lập bảo vệ quyền lợi nhân viên, đồng thời tiến hành cải cách triệt để những quy định vô lý về tăng ca và đánh giá hiệu suất.”
“Tôi muốn, trong tương lai, nơi này sẽ trở thành một công ty thật sự tôn trọng nhân viên, để người lao động làm việc với đầy đủ nhân phẩm.”
Các cổ đông nhìn nhau, trao đổi ánh mắt trong giây lát.Cuối cùng, vị cổ đông kỳ cựu kia khẽ gật đầu:
“Chúng tôi đồng ý.”
Để xoa dịu dư luận và cứu vãn hình ảnh, họ vốn chẳng còn con đường nào khác.
Còn Vương tổng — ông ta đã bị thanh trừng hoàn toàn trong nội bộ công ty.
Ông ta bị đuổi khỏi căn phòng CEO từng khiến ông ta ngạo nghễ tự hào, mất đi toàn bộ quyền lực và hào quang, trở thành một “cái xác rỗng” không ai buồn ngó ngàng, chỉ còn biết chờ đợi phán quyết cuối cùng của pháp luật.
Tôi đứng bên khung cửa sổ văn phòng, lặng lẽ nhìn xuống.Người đàn ông từng ngạo mạn, từng coi trời bằng vung, giờ ôm vội một cái thùng carton, lầm lũi bước đi trong dáng vẻ thảm hại.
Ánh nắng chói chang rọi xuống.Mà tôi, lần đầu tiên trong nhiều năm, lại cảm thấy — trời, cuối cùng cũng sáng rồi.