4.
Phòng tự học cũ kỹ, khuất nẻo ấy đã vô tình trở thành góc bí mật chỉ hai chúng tôi biết đến.
Sau giờ học, chúng tôi lần lượt đến đó, ăn ý như đã hẹn.
Không ai nói gì, chỉ lặng lẽ làm bài thi của mình.
Mỗi khi tôi vò đầu bứt tai vì một câu hỏi khó, Chu Triệu Đình sẽ im lặng nghiêng người lại gần.
Nhấc bút lên, kiên nhẫn giảng bài cho tôi.
Chu Triệu Đình đúng là “đỉnh chóp” không ai sánh kịp.
Cách cậu ấy tư duy bài toán luôn rõ ràng, súc tích. Những câu hỏi tôi thấy rối như mớ chỉ, qua cách giảng của cậu, từng nút thắt được gỡ ra, sáng rõ và đơn giản đến không ngờ.
Một chàng trai nghiêm túc giảng bài—thật sự rất có sức hút.
Hàng mi cậu khẽ rủ xuống như cánh bướm đang yên vị, đôi lúc lại nhẹ nhàng lay động.
Những ngón tay thon dài cầm bút, lướt đi trên giấy từng dòng công thức.
Chữ viết của cậu đẹp, mạnh mẽ mà phóng khoáng—thể hiện rõ sự tự tin và khí chất riêng biệt.
Tôi cứ thế, bất giác nhìn đến ngẩn ngơ.
Đột nhiên, cây bút vừa viết xong ấy khẽ gõ vào trán tôi một cái.
Chàng trai trắng trẻo, tuấn tú giả vờ giận dỗi:
“Đang nghĩ gì đấy? Thần hồn bay đâu rồi?”
Như bị mê hoặc, tôi giơ tay, ngón trỏ chạm nhẹ vào mí mắt cậu ấy.
“Ở đây có một nốt ruồi.”
Màu nâu nhạt, nằm sâu trong nếp gấp mí mắt cậu. Nếu không nhìn kỹ, rất khó phát hiện ra.
Chu Triệu Đình sững lại một thoáng, rồi bật cười—nụ cười thật đẹp.
Tôi hoàn hồn, vội rụt tay về, cúi đầu thật sâu.
Đôi vành tai đỏ bừng vì bối rối phơi bày rõ ràng dưới ánh nhìn của cậu.
Nắng tràn qua khung cửa sổ, chiếu lên hai đứa, đổ bóng lên mặt bàn.
Trong hiệu ứng Tyndall, những hạt bụi nhỏ li ti bay lơ lửng như nhịp tim tôi đang rối loạn—không cách nào che giấu.
Ngay trong buổi trưa ấm áp đó, Chu Triệu Đình đột ngột tỏ tình:
“Lỗ Hâm, tớ thích cậu. Làm bạn gái tớ nhé?”
Tôi từng đọc ở đâu đó một lý thuyết:
Muốn điều gì in sâu vào tâm trí người khác, phải lặp lại ít nhất bảy lần.
Nên tôi từ chối Chu Triệu Đình.
Lý do vẫn giống như khi từ chối đám thiếu gia kia:
“Xin lỗi, tớ không muốn ảnh hưởng đến việc học.”
Ngay khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy rất rõ—trong đáy mắt Chu Triệu Đình, lóe lên một tia chán ghét và mất kiên nhẫn, dù cậu cố giấu.
Nhưng tôi vẫn kiên quyết từ chối.
Không chỉ vậy, tôi còn đổi dòng trạng thái ở mọi tài khoản mạng xã hội, trang đầu sách vở, bất kỳ nơi nào có thể nhìn thấy, tôi đều viết những lời kiểu như: “Tôi phải học thật chăm chỉ.” – như một lời thề tự khắc vào vỏ não chính mình.
Từ hôm đó, Chu Triệu Đình không còn xuất hiện ở phòng tự học nữa.
Tôi cũng chẳng bận tâm, vẫn học hành đều đặn như cũ.
Dù sao thì… người nóng lòng làm chuyện xấu, đâu phải tôi.
Quả nhiên, vài ngày sau, vào giờ ra chơi, Chu Triệu Đình thân chinh “hạ mình” tới tận lớp học thường dân của tôi.
Tôi đi ra ngoài lớp giữa ánh mắt tò mò của các bạn học—và ánh nhìn đầy ghen tức của Tô Mạt.
5.
Chu Triệu Đình lại trở về dáng vẻ thư sinh nhã nhặn, như thể buổi tỏ tình bị từ chối hôm trước chỉ là một giấc mộng.
Cậu đứng trước mặt tôi, nở nụ cười vừa bất lực vừa dịu dàng chiều chuộng:
“Tớ là học bá đứng đầu khối mà, làm bạn gái tớ thì sao lại ảnh hưởng đến việc học được chứ.”
“Tớ sẽ giúp cậu học tốt hơn nữa.”
“Tin tớ đi, được không?”
Tôi do dự hỏi lại: “Thật... thật chứ?”
Thấy tôi lưỡng lự, ánh mắt cậu bỗng sáng lên như thấy được ánh bình minh sau màn sương mù.
Cậu khẳng định chắc nịch:
“Đương nhiên rồi.”
“Bởi vì—tớ là Chu Triệu Đình.”
Đúng là Chu Triệu Đình.
Sau hơn nửa tháng được cậu kèm cặp, kỳ thi tháng này tôi đã vươn lên đứng thứ 36 toàn khối.
Thành tích tốt nhất từ trước đến nay.
Ngày có kết quả, tôi phấn khích chạy ngay tới phòng tự học.
Chu Triệu Đình đang ở đó thật.
Cậu đứng dưới nắng, trông như một anh hùng khoác lên mình bộ giáp ánh vàng.
“Tớ đã nói rồi, cậu nhất định làm được.”
Tôi gật đầu thật mạnh.
Cậu vươn tay về phía tôi, ra hiệu chờ một cái ôm:
“Bây giờ có thể ôm bạn trai của mình chưa?”
Tôi mỉm cười, lao vào vòng tay ấy.
Nhắm mắt lại, không nhìn vào đôi mắt chẳng hề gợn sóng kia.
Dù sao cậu cũng đang đứng trong nắng, toàn thân được ánh mặt trời sưởi ấm.
Còn tôi, ở bên cậu, cũng được ánh sáng ấy chiếu rọi.
Ấm áp đến lạ.
Như thế… là đủ rồi.
Quả nhiên, môi trường giáo dục mà Chu Triệu Đình nhận được hoàn toàn khác tôi.
Sách vở, bài tập của cậu đều là bản đặc biệt được thiết kế riêng.
Sau khi ở bên cậu, Chu Triệu Đình còn mời cả gia sư riêng để xây dựng lộ trình học tập cá nhân hóa cho tôi.
Dưới sự hỗ trợ của Chu Triệu Đình, thành tích của tôi từng bước tiến vào top 10 toàn khối.
Kết quả như vậy đủ khiến tôi mừng phát điên.
Dù gì đi nữa, mối quan hệ tình cảm vốn bắt nguồn từ một trò chơi này, ít nhất đến giờ, tôi đã nhận được những lợi ích hoàn toàn thực tế.
Vậy nên tôi quyết định—diễn sâu thêm một chút.
Nghe nói sinh nhật mười tám tuổi của Chu Triệu Đình sắp đến, tôi chuẩn bị kỹ càng để tổ chức cho cậu ấy một buổi chúc mừng đáng nhớ.
Tôi đến tìm cậu, định hỏi xem cậu có món quà nào đang mong muốn.
Thì lại nghe thấy giọng nói quen thuộc của Tô Mạt:
“Chu Triệu Đình, hôm đó tớ thấy cậu hôn Lỗ Hâm.”
Tôi khựng bước.
Chuyện đó thì sao?
Con trai con gái tuổi mười bảy mười tám yêu nhau, sao có thể không có chút thân mật?
Hôn môi ư?