1.
Buổi xem mắt của tôi lại... toang rồi.Thủ phạm chính là – không ai khác – Triệu Trình Chu, người yêu cũ, với một tấm hình anh ta vừa gửi qua: một cái quần lót… rách toang.
Nhìn màu sắc và kiểu dáng, tôi lập tức nhận ra – đúng là cái tôi mua cho anh ta ba năm trước!
Anh ta còn mặt dày nhắn thêm:“Thật sự rách rồi, anh không lừa em!”“Anh sống thiên về hoài niệm, không quen mặc loại khác, em mua cho anh cái mới nhé?”
Tôi vừa định nhắn "Cút!" cho bõ tức, thì cái mặt dày kia lại tiếp tục xổ ra câu tiếp theo:“Thôi, em gửi link mua giúp anh là được, dù sao cũng chia tay rồi, ngại phiền em quá.”“Em từng đòi anh công thức thịt kho tàu, anh cũng cho mà. Không lẽ giờ tới link quần lót mà em cũng keo kiệt?”
Đúng là ba tháng trước, sau khi chia tay, tôi đã mặt dày đòi công thức thịt kho của anh ta. Không ngờ người này lại nhớ dai đến vậy.
Nghĩ đi nghĩ lại, chia tay là để hết nợ hết tình.Thế là tôi mở app Mua Nhiều – tìm lại lịch sử đơn hàng ngày xưa.
Giá gốc là 19.9 tệ, giờ còn đúng 9.9 tệ.
Tôi không nói không rằng, ném link vào mặt anh ta.
Chưa đầy một phút sau, Triệu Trình Chu nhắn lại:“Em mua quần lót 9.9 tệ cho anh suốt mấy năm nay á?!”
Tôi nhướn mày:“Thì sao?”
“Không sao... em đúng là biết tiết kiệm.”
Tôi lười nhắn lại. Càng nghĩ tới vụ xem mắt bị phá hỏng, tôi tức điên. Dứt khoát chặn luôn số anh ta.
Nhưng tới ba giờ rưỡi sáng, đang ngủ ngon thì điện thoại tôi réo vang inh ỏi.Mơ màng bắt máy:“Alo…?”
“Hoàng Uyển Thanh, cái quần lót này gửi bằng Yuantong hả? Sao lại chọn hãng đó? Không chỉ định được đơn vị vận chuyển à? Với lại trong gói không có màu xanh, em gửi nhầm hả?”
Giọng Triệu Trình Chu vang lên từ đầu dây bên kia.Tôi nhìn lại số gọi đến – là số lạ thật…Chứ không phải số anh ta dùng thường xuyên.
Và vâng, cái bất ngờ nhất là: Ảnh thật sự đặt mua cái quần lót đó!!!
Tôi bực mình, cộc lốc đáp:“Anh hỏi nhân viên chăm sóc khách hàng ấy. Hỏi tôi làm gì? Tôi có phải chủ shop đâu mà đổi với chả chỉ định.”
“Nhân viên offline hết rồi.”Anh ta ngoan cố tiếp tục hỏi về chất liệu vải với thời gian giao hàng của cái quần lót đó.
Tôi tức muốn nổ đầu, nhắm mắt nghiến răng:“Triệu Trình Chu, sáng mai 8h tôi họp nhóm đầu tuần, anh thử gọi nữa xem tôi có đấm qua điện thoại không?”
Anh ta im lặng ba giây.Năm giây sau, dập máy.
Tôi trừng mắt nhìn trần nhà, lăn qua lăn lại vẫn không ngủ nổi.
Không phải chứ… cái người này bị điên thật rồi.
2.
Sáng hôm sau, chuông điện thoại vừa vang lên, tôi giật mình như bị xét đánh.
Là mẹ tôi. Bà gằn giọng trong điện thoại:“Thằng Tiểu Lâm hôm qua con xem mắt đó, sao nó lại chặn dì tám của cậu hai vợ của chú họ con?”
Tiểu Lâm là đối tượng xem mắt hôm qua –một người đàn ông mà mẹ tôi đã phải trèo đèo lội suối, dựng mối quan hệ suốt nửa đời người mới lôi được ra cho tôi gặp.
Xảy ra chuyện mất mặt thế này, bà không vả tôi vài câu đã là Phật sống tái thế rồi.
Tôi nghe xong cái sơ đồ thân phận như hack não ấy mà đầu ong lên:“À… thì thấy không hợp, nên thôi ạ.”
Trước khi mẹ kịp gả tôi cho người tiếp theo, tôi viện cớ bận việc và cụp máy cái rụp.
Chị em thân thiết trong phòng – Angela – bật cười trêu:“Mẹ mày lại giục cưới nữa hả?”
Tôi nén tiếng thở dài:“Bà ấy sốt ruột muốn bế cháu lắm rồi. Tao nói thuê người làm vú em cũng được mà, bà bảo tao bất hiếu, phải đích thân đẻ mới chịu.”
Angela chống cằm nhìn tôi đầy ẩn ý:“Ủa chứ hồi trước không phải mày quen một em trai nhỏ tuổi hả? Sao không dẫn về ra mắt?”
Triệu Trình Chu à?Tôi như con chuột nghe thấy tiếng mèo, vội vàng lắc đầu nguầy nguậy.
“Thôi thôi, không được. Anh ta kiểm soát quá đáng luôn á!”“Hồi đó mà không phải vì tay nghề nấu ăn của anh ta ngon, chắc tao bỏ chạy từ lâu rồi.”
Tôi vừa đùa vừa kể cho Angela nghe.Chuyện ngày xưa, giờ nghĩ lại vẫn thấy mình chịu đựng quá giỏi.
Anh ta bắt tôi:
Sáng chiều đưa đón,Đi đâu cũng phải nắm tay,Ra ngoài thì phải báo cáo rõ lịch trình.Chưa hết,quần áo tôi mặc – anh ta chọn,đồ trang điểm – anh ta mua,việc gì tôi làm lần đầu – phải có anh ta bên cạnh.
Còn nữa, anh ta có đam mê mãnh liệt với việc “đổi gió” trong chuyện giường chiếu.
Chỉ cần ánh mắt tôi lỡ chạm vào mắt anh ta là…xong phim.Không lối thoát. Không tha.
Tôi đoán nếu còn yêu đương với Triệu Trình Chu nữa, chắc tôi phải đăng ký khám Đông y vì mất cân bằng khí huyết mất.Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại…Tay nghề nấu ăn của anh ta đúng là tuyệt đỉnh.
Hôm chia tay, vừa đêm đến là tôi đã thèm đến phát khóc, ngồi nhìn chằm chằm số điện thoại của anh ta suốt một tiếng đồng hồ.
Và rồi… lúc định buông bỏ, tôi vô tình bấm gọi.
Biết vậy tôi đừng chạm!Tôi tắt máy ngay lập tức, chưa kịp “a lô” thì anh ta đã nhắn tới như chờ sẵn trong điện thoại:
“Nhớ anh rồi hả?”“Khi nào mình quay lại?”“Anh biết ngay mà, em không nỡ xa anh đâu.”
Tôi trợn mắt, chưa kịp chửi thề thì tin nhắn tiếp theo khiến tôi muốn đập đầu vào gối:“Chị ơi, cho em về nhà đi. Em chỉ muốn nằm trên giường của chị thôi.”
Tôi ngồi mất mười phút gõ rồi xoá, vì mấy tin nhắn của hắn ta bắt đầu trượt ra khỏi phạm vi văn minh rồi.Không thể nhịn nữa, tôi nhắn lại đúng một câu:
“Cái chân gà trộn lạnh ba ngày trước anh làm ấy… làm sao vậy? Cho tôi công thức.”
Phía bên kia lập tức im lặng. Không nhắn nữa.
Nhưng đêm đó, hắn lên WeChat đăng tận chục cái story đá xéo tôi.Tất cả bạn bè chung đều xúm lại đưa tôi xem screenshot, cười tới mức suýt sặc trà sữa.
Mắng thì mắng, Triệu Trình Chu vẫn gửi công thức cho tôi.
Tôi tra từng chữ, làm từng bước, nghiêm túc như đang thi MasterChef.
Kết quả:nhập viện ba ngày.
Bác sĩ bảo: tôi rửa chân gà không sạch, lại còn chưa luộc kỹ.