9.
Tô Kiều quả nhiên tìm đến tôi, trên tay cầm một chai axit, lao thẳng tới định tạt vào người tôi.
“Con mụ già kia, mày quên lời cảnh cáo lần trước rồi hả? Còn dám đụng đến mẹ con tao? Hôm nay tao phải khiến mày sống không bằng chết!”
May mà vệ sĩ của tôi phản ứng nhanh, lập tức bật ô chắn trước người tôi, chặn được luồng axit vừa kịp lúc.
Người của tôi cũng nhanh chóng khống chế được Tô Kiều. Cô ta vẫn giãy giụa, gào lên như phát điên:
“Lâm Ninh, con đ* chó chết, có giỏi thì thả tao ra! Để xem tao có xé xác mày không!”
“Tao là con gái ruột của ba tao! Tài sản nhà họ Tô tao được một nửa! Tao mà không lấy được, thì đừng hòng ai yên!”
Mùi hóa chất từ axit bốc lên nồng nặc khắp mặt đất, tôi khoanh tay đứng đó, khẽ nhếch môi, ánh mắt tràn đầy khinh miệt:
“Vấn đề là… mày có còn cơ hội để giành phần không? Cố ý tạt axit, mưu sát chưa thành – mày nghĩ tòa sẽ xử nhẹ à?”
Cô ta tưởng tôi đang dọa, không những không sợ mà còn rống lên điên cuồng hơn:
“Dọa cái con mẹ mày ấy! Tao chả sợ đâu! Ba tao không đời nào bỏ mặc mẹ con tao! Vì mẹ tao, tao có thể liều hết!”
“Cùng lắm thì cá chết lưới rách! Sau này tất cả của nhà họ Tô đều là của mẹ tao!”
Tôi hừ lạnh, nhướng mày nhìn cô ta như thể vừa nghe chuyện nực cười nhất thế kỷ.
“Ba mày sẽ không bỏ mặc mày à? Ha… vậy để tao cho mày thấy ông ta ‘chăm sóc’ lũ con riêng khác như nào.”
Tôi ra hiệu. Vệ sĩ lập tức lấy iPad bật lên một đoạn video, âm thanh vang lớn trong không khí ngột ngạt.
Tôi đưa tay chỉ vào cô gái trong video:
“Cô bé này, chắc mày chưa gặp bao giờ, nhưng lại là em gái mày đấy. Nhỏ hơn mày ba tháng. Mẹ nó là một gái phục vụ, ngày trước cũng mơ mộng như mày rằng… ‘con rơi’ có quyền thừa kế.”
“Tuy vậy cũng may, mẹ của con bé kia còn biết điều. Hai triệu là đủ để tôi tiễn bà ta ra khỏi thành phố, từ đó chẳng dám quay lại nữa.”
Vệ sĩ của tôi trượt tay trên màn hình, mở tiếp đoạn video thứ hai:
“Đây là em trai của mày, nhỏ hơn mày một tuổi. Mẹ nó là người giúp việc từng làm trong nhà tôi. Cũng cùng giá — hai triệu, và biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời của Tô Triết An.”
Tôi lần lượt nói hết về ba đứa con riêng còn lại.
Tô Kiều chết lặng, đôi mắt trợn tròn, môi run bần bật.Cô ta từng tin mình là đứa con riêng duy nhất, là người đặc biệt nhất trong cuộc đời người cha ấy.Nào ngờ ngoài cô ta, Tô Triết An còn có thêm năm đứa con rơi khác, rải rác ở khắp nơi, sống cuộc đời tầm thường, không ai được thừa nhận.
Cô ta vẫn cố chấp, giọng khàn đặc vì phẫn nộ:“Bọn họ rồi sẽ đến tìm bà thôi! Chỉ cần họ kiện, chúng tôi đều có quyền thừa kế như nhau!”
Tôi chỉ liếc mắt một cái, vệ sĩ hiểu ý liền mở thêm một tệp hình ảnh.Trên màn hình hiện ra năm tờ giấy, mỗi tờ đều có chữ ký của Tô Triết An, xác nhận không thừa nhận quan hệ huyết thống với những đứa trẻ đó.
Tôi khoanh tay, chậm rãi nói, giọng tràn đầy đắc thắng:
“Tô Triết An đã lập di chúc và công chứng hợp pháp. Tất cả tài sản chỉ để lại cho con gái tôi – Lâm Duyệt. Cô không có lấy một xu.”
“Còn số tiền và căn nhà mà hắn từng cho cô, đều đã được trả lại cho tôi. Cô cũng đừng mong hắn sẽ dám kiện tôi, bởi người mà tôi có thể ‘thu dọn’ được – thì cô cũng chẳng ngoại lệ đâu.”
“Cô tưởng mình là ngoại lệ à? Cô chẳng khác gì bọn họ cả – chỉ là một trong những con rối bị lợi dụng mà thôi.”
Cả thế giới của Tô Kiều sụp đổ ngay trong khoảnh khắc ấy.Tất cả ảo tưởng, kiêu ngạo, tự tin của cô ta bị bóp nát không thương tiếc.
Cô ta gào lên trong cơn tuyệt vọng:“Con mụ già thối tha, mày cứ chờ đấy! Tao dù có chết cũng không để mày yên!”
“Đồ tiện nhân! Mày không chết tử tế được đâu! Tao sẽ giết mày! Giết mày!”
Tôi chỉ bình thản nhìn cô ta, ánh mắt lạnh như thép.Tiếng gào của kẻ bất lực nghe chói tai, yếu ớt như tiếng muỗi vo ve.
Chẳng bao lâu sau, cảnh sát ập tới, bắt Tô Kiều ngay tại chỗ.
Tôi ra lệnh cho luật sư:“Phải theo sát vụ này. Không được nhân nhượng, phải xử lý thật nghiêm.”
10.
Khi biết tin Tô Kiều bị bắt, Tô Triết An và Thẩm Ngọc lập tức lao tới công ty tìm tôi.
Thẩm Ngọc khóc đến nỗi không nói thành lời, nước mắt nước mũi tèm lem, dáng vẻ vô cùng thảm hại, vừa khóc vừa van xin:
“Chuyện trước đây đều là lỗi của tôi, nếu chị còn giận thì đánh tôi, mắng tôi cũng được…”
“Nhưng mà… Kiều Kiều nhà tôi vẫn còn nhỏ, nó nông nổi bốc đồng. Xin chị rộng lượng tha cho nó lần này…”
Nói rồi, bà ta quỳ sụp xuống ngay giữa đại sảnh công ty, vừa khóc vừa lạy, liên tục cầu xin tôi đừng truy cứu trách nhiệm hình sự với con gái bà ta.
Thậm chí để cứu con, Thẩm Ngọc còn hạ mình đến mức:
“Chị muốn trút giận thế nào cũng được, chị có thể… tạt axit vào mặt tôi bao nhiêu cũng được. Tôi chỉ xin chị… tha cho Kiều Kiều, con bé từ nhỏ chưa từng chịu khổ… nó không thể ngồi tù…”
Tô Triết An lúc này cũng cúi đầu hạ giọng, thái độ thấp đến tận đất:
“Lâm Ninh, con nít nó không hiểu chuyện, tôi thay mặt con xin lỗi cô… Xin cô đừng chấp nhặt.”
“Cô yên tâm, chỉ cần cô chịu buông tha cho Kiều Kiều, tôi sẽ dẫn mẹ con họ rời khỏi thành phố này, vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt cô nữa.”
Tôi ngồi trên ghế giám đốc, thong thả nhấp một ngụm trà, ánh mắt nhàn nhã nhìn hai con người đang quỳ gối như hai con chó ướt giữa sảnh lớn.
Tôi bật cười khẽ, giọng đều đều mà đầy châm biếm: