10.
Yến Tuỳ Ngọc xưa nay vốn được lòng trong triều.
Ngày thánh chỉ ban hôn được tuyên đọc xong,Hôm sau trên đường từ triều đình trở về, không ít đồng liêu lần lượt đến chúc mừng:
“Chúc mừng Yến đại nhân, chúc mừng chúc mừng!”
Chàng mỉm cười có phần ngại ngùng, khiêm tốn đáp lại rằng:“Xin chư vị nhất định phải nể mặt đến dự hôn lễ.”
Khung cảnh tưng bừng, ai nấy đều hân hoan.
Nhưng cũng không phải ai cũng vui như vậy.
Có hai người, tay khoanh trước ngực, đứng lạnh lùng ngoài vòng người.
Một kẻ thì trợn mắt lườm lên trời,Kẻ kia thì khoé miệng co giật dữ dội.
Nghe thấy từng tiếng “chúc mừng” vang lên không dứt,Hai người họ chỉ hận không thể nghiến nát hàm răng bạc trong miệng.
Ánh mắt bắn thẳng như phi tiễn:
“Hừ hừ, Yến đại nhân…”
“Thật sự là… chúc — mừng — ngài — rồi — đấy.”
11.
Tóm gọn một câu về cuộc sống sau khi thành thân:
Tin tốt thì… gấp ba.Tin xấu là… mệt chết người.
Yến Tuỳ Ngọc.
Vị công tử thế gia ôn hoà như gió xuân, nghiêm cẩn khuôn phép ấy,Chỉ đến đêm khuya mới để lộ ra bộ mặt mất khống chế.
Khoé mắt ửng đỏ, cắn chặt lấy môi ta.
“Điện hạ…”
“Cầu xin điện hạ… thương ta một chút…”
Cứ như một vị thần cao quý không vướng bụi trần bị cung phụng trên cao,Ta chỉ khẽ kéo một cái, chàng liền cam tâm tình nguyện sa xuống hồng trần, cùng ta hoen ố, cùng ta điên cuồng.
Thú vị vô cùng.
Kỳ Tiêu thì càng lúc càng quá đáng.
Từ sau lần bị ta đá xuống gầm giường,Việc ăn tát đã không còn khiến hắn thoả mãn cái thú biến thái trong lòng.
Hắn bắt đầu tìm mọi cách chọc giận ta,Dùng đủ chiêu trò để khiến ta đá cho thêm vài cú.
Ta thật sự nhịn hết nổi:“Ngươi đúng là đầu óc có bệnh!”
Hắn lại vui như mở hội:“Điện hạ đang quan tâm ta sao?”