1.
Tháng thứ ba sau khi gả cho Trần Minh, tôi mang thai.
Tưởng đâu là chuyện vui, ai ngờ sắc mặt mẹ chồng chỉ dịu được đúng một ngày.
Sáng hôm sau, bà đã đập cửa ầm ầm:
“Dậy mau! Dậy nấu bữa sáng đi, Hứa Duyệt!”
Tôi liếc nhìn đồng hồ – mới 5 giờ rưỡi sáng.
Trước giờ việc nấu bữa sáng vẫn là do mẹ chồng làm.
Tôi vừa phát hiện mang thai, không ngờ việc dậy sớm nấu nướng lại đổ lên đầu mình.
Còn đang sững người, bên cạnh chồng tôi trở mình, ngáp một cái rồi lười biếng nói:
“Mẹ gọi đấy, em ra đi.”
Tiếng đập cửa ngoài kia vẫn rền vang không ngớt, đầu tôi đau như búa bổ. Không còn cách nào khác, đành lê người ra mở cửa.
Vừa thấy tôi, mẹ chồng đã lườm trắng mắt:“Ngủ như heo chết, không hiểu sao con trai tôi lại cưới về một đứa lười chảy thây như cô!”
Tôi chết lặng.
Từ trước đến giờ, mẹ chồng vẫn đối xử với tôi rất tốt. Suốt ba tháng kể từ ngày cưới, bà luôn nở nụ cười niềm nở, miệng ngọt như mía lùi, gọi tôi “bé ngoan” hết lần này đến lần khác.
Cũng chính vì vậy, tôi mới đồng ý sống chung với mẹ chồng sau hôn lễ.
Không ngờ, chỉ vì tôi có thai mà bà lại thay đổi chóng mặt đến vậy.
Tôi nghĩ chắc bà đang có chuyện không vui, đành nhịn xuống cơn giận:
“Mẹ à, con đang mang thai, vì con vì cháu, cũng nên để con nghỉ ngơi một chút chứ ạ?”
Mẹ chồng cười khẩy:“Chính vì cô đang mang thai, nên mới càng phải làm việc!”
Tôi chưa từng nghe qua kiểu lý lẽ nào như thế.
Người ta phụ nữ mang thai, cả nhà đều nâng như nâng trứng, sợ động phải một sợi tóc. Còn mẹ chồng tôi thì ngược lại, lại bắt tôi làm đủ thứ chuyện?
“Bây giờ là Tết Đoan Ngọ, cô đi nấu bánh chưng đi.”
“Sau đó quét dọn nhà cửa, giặt đồ luôn cho tôi.”
“Chiếc áo lụa tơ tằm của tôi phải giặt tay đấy, mà giặt không sạch thì coi tôi xử cô thế nào!”
Tôi không chịu nổi nữa, gào lên:“Bà có bệnh à? Tôi thấy đầu bà nên đem ra vò mới đúng!”
Nói xong tôi quay phắt người, “rầm” một tiếng đóng sập cửa lại.
Tiếng động lớn khiến Trần Minh giật mình tỉnh dậy, ngồi bật dậy trên giường.
Tôi nhìn chồng, trừng mắt hỏi:“Anh có nghe thấy mẹ anh vừa nói cái gì không?!”
Trần Minh nhíu mày, bực dọc phẩy tay:“Em làm gì mà to chuyện lên thế?”
2.
“Anh không thấy có gì sai à?” – Tôi gằn giọng.
Thấy tôi sắp nổi giận, Trần Minh mới kéo tay tôi, nhẹ nhàng dỗ dành ngồi xuống:
“Vợ à, em không biết chứ, hồi trẻ mẹ anh bị bà nội hành thê thảm lắm, đúng là sống không bằng chết…”
Tôi gặng hỏi lại:“Vậy nên bây giờ bà ấy làm mẹ chồng, là phải hành hạ em cho công bằng?”
Bà từng là người chịu đựng, giờ lại biến thành người bắt nạt?Chẳng lẽ từng bị dầm mưa thì phải xé nát chiếc ô của người khác cho đỡ tủi?
Tôi không thể hiểu nổi, tại sao mẹ chồng lại thay đổi đến thế.Nếu từ đầu bà đã đối xử tồi tệ với tôi, thì tôi đã chẳng đời nào đồng ý sống chung với bà.
Trần Minh cố giải thích:“Hồi mẹ mang thai anh, bà nội vừa chửi vừa đánh, còn bắt làm việc quần quật cả ngày.”
“Giờ bà thấy em bầu bí mà nhàn hạ như thế thì trong lòng không cân bằng được.”
Tôi nghe mà máu dồn lên đầu:“Vậy là em lấy chồng về để bị trút giận hả?”
Trần Minh bắt đầu cáu:“Em làm quá rồi đấy! Mẹ anh một mình nuôi anh lớn đâu phải chuyện dễ dàng, em không thể nhịn bà một chút à? Bà là người lớn mà!”
“Bà bảo em nấu ăn thì làm đi, có bầu thôi chứ có phải sắp chết đâu!”
Tim tôi lạnh ngắt.
Giọng tôi run run:“Nếu sớm biết mọi chuyện thành ra thế này… em tuyệt đối sẽ không lấy anh.”
Trần Minh cũng đổi sắc mặt, gắt lên rồi hất tay tôi ra:“Nếu biết em lười đến vậy, anh đã chẳng cưới!”
Nói rồi anh ta trở mình, thản nhiên ngủ tiếp như không có chuyện gì xảy ra.
Tôi run rẩy lấy điện thoại, nhắn cho ba mẹ một câu:
“Con muốn về nhà.”
Ba mẹ hỏi tôi có chuyện gì.
Tôi không muốn họ lo lắng, chỉ nhẹ nhàng nhắn lại:“Con nhớ ba mẹ.”
Tôi mở app xem vé tàu, chuyến gần nhất là vào nửa đêm.
Sau khi báo số hiệu tàu cho ba mẹ, tôi âm thầm lên kế hoạch—đợi Trần Minh đi làm xong sẽ lén thu dọn hành lý.
Nếu tôi kéo vali đi ngay trước mặt, mẹ chồng và Trần Minh chắc chắn sẽ ngăn cản tôi.
Quần áo có thể bỏ lại, nhưng số nữ trang tôi mang theo khi cưới—nhất định phải mang đi!