14.
Nhìn bộ mặt hợm hĩnh đến phút chót của Trần Minh, tôi chỉ thấy…may mắn.
May mắn vì tôi đã kịp tỉnh ngộ.
Rời khỏi cơ quan đăng ký kết hôn, tôi đưa tay khẽ vuốt bụng dưới –vẫn bằng phẳng, trống rỗng.
Tôi chưa từng không yêu đứa trẻ ấy.
Nhưng tôi cũng biết rõ:Đời tôi không thể bị trói chặt bởi một bào thai chưa thành hình, và càng không thể bị trói bởi người đàn ông tồi tệ đã gieo nó vào tôi.
Chúng tôi rời đi mà không ngoái đầu lại.
Trước khi lên đường du lịch, tôi cùng ba mẹ bán nốt căn nhà, xóa sạch mọi dấu vết khỏi thành phố đó.
Trần Minh muốn tìm – cũng không còn tìm được.
Một tháng rưỡi sau, khi tôi đang nằm dài trên boong tàu du lịch, ăn hải sản và ngắm hoàng hôn, thì một số lạ gọi đến.
Tôi đã đổi sim, vậy mà hắn vẫn lần ra được… cũng phải công nhận: khá lì.
Giọng Trần Minh gào lên qua điện thoại:“Hứa Duyệt! Cô ở đâu?!”
Tôi nhấc lên một miếng càng cua hấp, từ tốn đáp:
“Trên du thuyền sang chảnh, ăn tiệc hải sản. Có việc gì sao?”
Trần Minh bên kia gần như phát điên:“Hải sản?! Cô bị điên à?! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, phụ nữ mang thai không được ăn hải sản!”
Tôi bật cười.
Hôm ấy, khi vừa biết mình mang thai, tôi bước ra khỏi bệnh viện, tâm trạng rối bời nhưng vẫn thèm một bữa hải sản.Thế mà Trần Minh đã cau mày lắc đầu:
“Không ăn được đâu, mấy thứ đó không tốt.”
Tôi cứ nài nỉ, hắn mới chịu đi chợ một vòng, rồi về đưa cho tôi một bịch tép khô bé xíu.
“Ăn lấy vị là được rồi, còn phải tiết kiệm để sống.”
Hải sản không xấu.Chỉ là… hải sản quá đắt.
Trần Minh bây giờ nổi điên qua điện thoại, không phải vì lo tôi trúng độc, mà là vì hắn ta không cam lòng khi tôi được tận hưởng những thứ mà hắn chưa từng có.
Tôi thong thả đáp, giọng đầy vẻ thảnh thơi:
“Ừ, tôi biết mà… nhưng mà—”
“Giờ tôi đâu còn là bà bầu nữa.”
“...Hứa Duyệt, cô nói cái gì? Cô đang nói linh tinh gì đấy?!”Giọng Trần Minh run rẩy, như thể linh hồn hắn vừa bị rút khỏi cơ thể.
Tôi mỉm cười:
“Là đúng như anh nghĩ đấy.”
“Những gì anh nói ở cơ quan đăng ký hôm đó… tôi nghe hết.”
“Anh sợ tôi dùng đứa trẻ để trói buộc anh, nên tôi không giữ lại nữa.”
“Sao nào, Trần Minh? Vui không? Đây chẳng phải kết quả mà anh và mẹ anh mong muốn sao?”
15.
Đầu dây bên kia im lặng thật lâu.
Rồi đột nhiên vang lên tiếng mẹ chồng hét chói tai:“Hứa Duyệt! Mày dám động vào cháu đích tôn của tao?!”
Ngay sau đó là tiếng Trần Minh và bà ta cãi nhau loạn cả lên:
“Mẹ! Con nói đúng lời mẹ bảo! Chính mẹ nói Hứa Duyệt sẽ khóc lóc cầu xin con quay lại mà!”
“Giờ thì sao? Con mất cả con, mất cả tiền! Giờ phải làm sao đây?!”