7
“Nếu tôi muốn nhận nuôi con bé… có được không?”
Vào viện bảo trợ thì dễ, nhưng để nhận nuôi thì phải qua rất nhiều thủ tục.
Nhờ Điềm Điềm năn nỉ hết lần này tới lần khác, trước khi hoàn tất thủ tục nhận nuôi, con bé được phép tạm thời về nhà với Cố Thanh Phong.
Trong hành lang, hai giáo viên kia đang đứng ở cuối hành lang cãi vã ầm ĩ với cảnh sát:
“Chúng tôi bị oan! Là con bé đó bịa đặt hết–”
Cô giáo Lưu là người đầu tiên nhìn thấy Điềm Điềm, chỉ tay về phía con bé, giọng đầy căm hận:
“Mẹ nó đi làm mấy cái việc bẩn thỉu ở ngoài, sinh ra thì được cái gì tốt đẹp chứ!”
Thầy Trần cũng phụ họa ngay:
“Đúng vậy! Là con bé khóc lóc chạy tới ôm tôi, vừa khóc vừa kéo váy xuống. Nếu không phải dụ dỗ thì là gì?”
“Tôi sợ phát khiếp, đang định kéo váy nó lại thì các người xông vào. Cảnh sát ơi, tôi thật sự bị oan!”
Nghe từng câu một, Điềm Điềm đứng yên tại chỗ, đôi mắt hoang mang, nhỏ giọng:
“Không phải, con không làm thế, con thật sự không làm thế…”
Nam cảnh sát không chịu nổi nữa, vung chân đá thẳng.
Thầy Trần lập tức quỳ rạp xuống đất.
“Đồ khốn, nhịn các người đủ rồi! Tưởng cảnh sát không đánh người chắc?”
“Mẹ bé đã mất rồi, mà các người vẫn còn rắp tâm bôi nhọ, bắt nạt một đứa trẻ, các người còn là người sao?”
Hai người sững lại vài giây, rồi cô giáo Lưu phản ứng trước, mắt sáng lên:
“Mẹ nó chết rồi sao?”
“Không còn người giám hộ, các người cũng không có quyền trực tiếp lập hồ sơ, tốt nhất thả chúng tôi ngay đi!”
“Nếu không, qua 24 tiếng nữa, kể cả có mời chúng tôi ra, cũng đừng hòng nói chuyện dễ dàng!”
Khi Cố Thanh Phong cầm giấy tạm trú đi tới, vừa lúc nghe thấy những lời uy hiếp và nhục mạ đó.
Điềm Điềm đứng bên cạnh, cắn chặt môi, nước mắt rơi như mưa.
“Đợi tôi ra ngoài, nhất định tôi sẽ khiến con nhỏ này bị đuổi học, tất cả trường mẫu giáo đều cấm cửa.”
“Chỉ với cái loại mẹ như thế, lớn lên cũng chẳng ra gì, cả đời sẽ là đồ bỏ đi của xã hội!”
Thầy Trần nhếch miệng cười lạnh:
“Thẩm Điềm, đợi đến lúc vào trung tâm bảo trợ, tôi sẽ nhờ người ‘chăm sóc’ thật kỹ.”
“Tất nhiên, tôi sẽ luôn để mắt đến.”
Nếu như câu của cô giáo đã khiến ai cũng phẫn nộ, thì câu này khiến tất cả đều lạnh sống lưng.