4.
“Di Trân, hôm qua mày tìm tao có chuyện gì không vậy?”
Giọng Lục Trầm Ngư vẫn giống hệt như trước – vui vẻ, sôi nổi, vô tư vô lo như chẳng có chuyện gì xảy ra. Bình thản đến mức khiến người ta thấy rợn.
Tôi im lặng một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng hỏi:“Có chuyện gì… mày chưa nói với tao không?”
Đến tận giây phút này, tôi vẫn còn yếu đuối như một con chim cút không xương sống. Vẫn mơ hồ mong rằng, nếu cô ấy có thể thành thật với tôi… nói rằng hôm đó chỉ là do say rượu, không khống chế được bản thân…
Nhưng Lục Trầm Ngư bật cười ha hả, giọng điệu thoải mái như đang kể chuyện phiếm:“Bị mày phát hiện rồi à? Tao định đi du lịch đó! Đừng nhớ tao quá nha~”
Ngực tôi nghẹn lại một cách đau đớn.
Tôi cố giữ giọng bình tĩnh:“Vậy sao? Trùng hợp ghê… chồng sắp cưới của tao cũng đi công tác, đến thành phố J. Mày đi đâu vậy?”
Bên kia đầu dây khựng lại hai giây — chỉ hai giây thôi, nhưng tôi hiểu ngay.Lục Trầm Ngư hơi ấp úng:“… Tao đi thành phố B.”
Biết nhau mười mấy năm, tôi rõ ràng quá quen thuộc với cái cách cô ấy lảng tránh khi nói dối.
Tôi mỉm cười, nói thật khẽ:“Chúc mày vui vẻ.”
Chúc mày, chúc hai người — mãi mãi sống vui vẻ như bây giờ.
Có lẽ vì trong tình cảm tôi quá thất bại, nên mấy hôm ở thành phố A, lịch trình công tác của tôi dày đặc đến nghẹt thở. Ngày nào cũng chạy khắp nơi, bận đến mức không có lấy một giây để nghỉ ngơi.
Tôi vẫn chưa nói rõ mọi chuyện với Chu Dữ An, chỉ lặng lẽ hủy từng khâu trong lễ cưới đã chuẩn bị bấy lâu.
Trước kia, anh thường viện cớ “bận công việc”, đẩy toàn bộ việc cưới xin cho tôi lo liệu. Miệng nói đầy khí thế: “Em cứ thích gì là làm, anh chỉ cần quẹt thẻ thanh toán.”
Giờ thì tiện quá rồi, khỏi cần tổ chức gì hết.Mọi thứ… tôi tự tay xóa bỏ.
Tối ngày thứ hai ở thành phố A, tôi nhận được một tin nhắn từ Meituan.
Là thông báo xác nhận đặt bàn tại một nhà hàng nổi tiếng dành cho các cặp đôi ở thành phố J.
Có lẽ vì sắp kết hôn, lại đang xa cách nên anh đã lơi là cảnh giác, quên mất rằng tài khoản Meituan của mình vẫn còn liên kết với số điện thoại của tôi.
Lúc mở tin nhắn, tôi thoáng ngây người.
Thì ra, Chu Dữ An vẫn còn nhớ mọi chuyện.
Nhà hàng đó — là nơi ba năm trước chúng tôi từng đến khi đi du lịch cùng nhau.
Nó nằm trên đỉnh tòa tháp cao nhất thành phố, chỉ nhận đặt trước, đầu bếp là những người giỏi hàng đầu, giá cả cũng rất "trên trời".
Khi ấy, sự nghiệp của Chu Dữ An vừa khởi sắc, anh vừa nhận được khoản thưởng đầu tiên trong đời, khí thế hào hùng bảo rằng sẽ đãi tôi một bữa ra trò.
Cả hai chúng tôi đều lần đầu bước vào nhà hàng sang trọng như vậy, đến khi mở thực đơn ra thì… cứng đờ cả người.
Người phục vụ luôn giữ thái độ lễ phép, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ khinh thường chẳng buồn che giấu, khiến chúng tôi chỉ muốn cúi gằm mặt xuống.
Cuối cùng, Chu Dữ An chỉ gọi một phần ăn rẻ nhất, hai người cùng chia nhau.Thậm chí, chúng tôi còn gắp thử cả những cánh hoa hồng trang trí đĩa ăn.
Lúc ấy, anh ghé tai tôi, nghiêm túc thì thầm:“Chờ khi chúng ta có tiền, nhất định phải quay lại đây, ăn một bữa thật hoành tráng.”
…
Hóa ra, khi nỗi đau đến tận cùng, người ta thật sự có thể bật cười.
Tôi bật cười, nước mắt cứ thế rơi xuống.Vừa cười vừa hỏi trong lòng:
Chu Dữ An à… anh thật sự là kiểu người hoài niệm sao?
Vậy lần này — anh đưa ai trở lại nơi chất chứa lời hứa năm xưa?
5.
Lục Trầm Ngư là một hotgirl mạng có chút tiếng tăm, căn bệnh nghề nghiệp đã ngấm vào máu. Mỗi khi đến đâu check-in, cô ta đều chụp cả đống ảnh đăng lên mạng. Ngoài tài khoản chính, cô ta còn quản lý rất nhiều tài khoản phụ.
Tôi lấy tên nhà hàng làm từ khóa, bắt đầu tìm kiếm từng chút một.
Cuối cùng, tôi thực sự tìm thấy — một bài đăng mới được đăng cách đây chưa đầy nửa tiếng, đến từ tài khoản tên “Bí Mật Khó Nói”.
Ảnh đính kèm là một bàn tay nam giới đang bóc tôm — đốt tay thon dài, xương khớp rõ ràng.
Ngay gần ngấn tay là một vết sẹo xấu xí nơi gốc ngón cái.
Là vết sẹo năm xưa Chu Dữ An để lại, khi xông vào đánh nhau với kẻ sát nhân vì muốn bảo vệ tôi.
Tôi chỉ cần nhìn thoáng qua là nhận ra — đó chính là tay anh.
Dòng trạng thái chỉ vỏn vẹn một câu:
“Tôi chỉ mượn anh một tuần thôi, bảy ngày sau, tôi sẽ trả lại cho cô ấy.”
Câu chữ như được rắc thêm mùi bi thương, rất dễ khiến người ta tưởng tượng ra một mối tình đau khổ, day dứt, đầy giằng xé giữa lý trí và cảm xúc.
Phía dưới là hàng loạt bình luận:
“Trời ơi, đau lòng quá…”“Chắc là mối tình đầu gặp lại nhỉ?”“Một tuần thôi mà, có gì to tát?”“Hành động này là tiểu tam chính hiệu nhé, đừng lãng mạn hóa chuyện giật bồ người khác.”
Tôi run rẩy nhấn vào trang cá nhân của tài khoản ấy.
Kết quả khiến tôi chết lặng.
Tài khoản này có hơn 50.000 lượt theo dõi, và được tạo lập từ rất lâu — sớm hơn nhiều so với tôi tưởng.
Tức là… đây không phải một phút bốc đồng.
Mà là một cuộc chuẩn bị từ lâu.Một màn kịch đã được sắp đặt tỉ mỉ sau lưng tôi.Tôi — chỉ là nhân vật phụ, mù quáng đứng trên sân khấu cuộc đời mình.
Mười tám năm làm bạn, tôi vẫn luôn tin rằng mình và Lục Trầm Ngư là người thân.
Tính cách hai đứa trái ngược hoàn toàn — cô ấy hoạt bát, hướng ngoại; còn tôi thì trầm lặng, kín đáo.
Cô từng giúp tôi đuổi thằng nhóc ngồi bàn sau, cái đứa dám kéo dây áo lót tôi thời dậy thì.Tôi cũng từng kèm cô học tiếng Anh – môn khiến cô phát điên suốt bao năm học.
Chúng tôi như hai mảnh ghép bù trừ cho nhau, quen biết từ thuở còn con nít, cùng nhau lớn lên từ tuổi thơ đến thanh xuân, rồi bước vào đời người.