1.
Tô Niệm nhìn chằm chằm bốn chữ “sai mật khẩu”, đầu óc quay cuồng.
Không phải ngày kết hôn.
Vậy có phải là ngày bắt đầu yêu?
Cô nhập 0214, ngày lễ tình nhân năm đó Chu Nghiêm lần đầu tỏ tình.
Sai.
Ngày gặp mặt đầu tiên?
0908, hôm công ty tổ chức team building.
Vẫn sai.
Tô Niệm tựa người vào ghế, mắt vẫn dán vào dòng chữ đó.
“Kỷ niệm của chúng ta.”
Cái “chúng ta” này… rốt cuộc là ai với ai?
Điện thoại vang lên.
Tin nhắn của Lâm Vi:
“Niệm Niệm, cuối tuần có rảnh không? Lâu rồi chưa tụ tập.”
Tô Niệm nhìn dòng tin, chợt nhớ ra một chuyện.
Hai năm trước, chính cô là người giới thiệu Chu Nghiêm cho Lâm Vi.
Hôm đó là…
0315, sinh nhật Lâm Vi.
Ngón tay cô dừng trên màn hình, lưỡng lự ba giây.
Sau đó nhập vào: 0315.
Album được mở khóa.
Tô Niệm cảm thấy tim mình khựng lại một nhịp.
347 tấm ảnh, sắp xếp theo trình tự thời gian.
Tấm đầu tiên là tháng 3, hai năm trước.
Trong ảnh là bóng lưng của hai người – một nam một nữ, nắm tay nhau đi dọc bờ sông.
Người đàn ông mặc áo khoác xám.
Tô Niệm nhận ra chiếc áo đó.
Là cô mua.
Cô tiếp tục lướt xuống.
Tấm thứ hai: hai người trong nhà hàng.
Người con gái cúi đầu, không nhìn rõ mặt.
Tấm thứ ba: người đàn ông ôm cô gái từ phía sau.
Tấm thứ tư...
Tay Tô Niệm bắt đầu run.
Cô lướt đến tấm thứ 50, cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt người con gái trong ảnh.
Là Lâm Vi.
Điện thoại rơi khỏi tay cô, va mạnh xuống bàn.
Tô Niệm chết lặng.
12 năm.
Cô và Lâm Vi quen biết nhau 12 năm.
Bạn cùng phòng đại học, sau khi tốt nghiệp còn thuê nhà ở chung.
Lúc cô kết hôn, Lâm Vi làm phù dâu.
Khi con trai chào đời, Lâm Vi chờ bên ngoài phòng sinh suốt sáu tiếng.
Vậy mà giờ đây, chồng cô và bạn thân cô, đã ở bên nhau hai năm.
347 tấm ảnh.
Tô Niệm nhặt điện thoại lên, gọi cho Chu Nghiêm.
Chuông vang ba hồi.
“Alô?” Giọng Chu Nghiêm mang theo vẻ cáu kỉnh.
“Album ảnh bị khóa trong đám mây của anh.”
Tô Niệm nghe thấy giọng mình lạnh lùng khác thường.
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
“Em đã xem rồi à?”
“Em đang giúp anh dọn dung lượng.”
“Cho phép em động vào đồ của anh sao?”
Tô Niệm siết chặt điện thoại.
“Đó là tài liệu công việc của anh à?”
Chu Nghiêm không trả lời.
“Chu Nghiêm, 347 tấm ảnh đó là tài liệu công việc của anh à?”
“Tô Niệm, em xâm phạm quyền riêng tư của anh.”
Tô Niệm sững người.
“Gì cơ?”
“Đó là không gian cá nhân của anh, em dựa vào đâu mà xem lén?”
“Xem lén?”
Tô Niệm đứng bật dậy.
“Chu Nghiêm, anh và Lâm Vi—”
“Đủ rồi!” Chu Nghiêm ngắt lời, “Anh đang bận làm việc, em đừng nghi thần nghi quỷ nữa. Những bức ảnh đó là chụp lúc team building. Em cứ nghĩ lệch đi, anh cũng hết cách.”
“Team building? 347 tấm ảnh team building?”
“Tô Niệm, dạo này em rảnh quá đúng không?
Nghỉ việc ở nhà đã 8 tháng, suốt ngày rỗi hơi, giờ đến mức đi lục đồ riêng của anh?”
Tô Niệm nghẹn họng, không thể đáp lại.
“Xoá hết những tấm ảnh đó đi.”
“Cái gì cơ?”
“Anh bảo em xoá hết. Đừng để ai nhìn thấy, ảnh hưởng không hay.”
Tô Niệm nắm chặt điện thoại đến trắng bệch khớp tay.
“Chu Nghiêm, anh nghĩ tôi ngu sao?”
“Anh không rảnh cãi nhau với em.” Chu Nghiêm nói, “Mai anh về, có gì thì gặp nói.
Xoá ảnh đi, nghe rõ chưa?”
Cuộc gọi kết thúc.
Tô Niệm đứng ch//ết trân tại chỗ, tai ong ong.
Cô cúi đầu, tiếp tục mở album.
Tấm thứ 87, hai người trong phòng khách sạn.
Tấm thứ 124, Lâm Vi ngủ gục trên vai Chu Nghiêm.
Tấm thứ 201, Chu Nghiêm hôn lên má Lâm Vi.
Tấm thứ 289, họ cùng ăn tối trong một nhà hàng, sau lưng là cửa sổ sát đất.
Tô Niệm nhận ra nơi đó.
Ba năm trước, chính tại nhà hàng ấy, cô tổ chức sinh nhật cho Lâm Vi.
Cũng trong ngày hôm đó, cô đã giới thiệu Chu Nghiêm cho Lâm Vi:
“Chồng mình không có nhiều bạn, hai người làm quen đi, sau này có dịp ăn uống cũng tiện hơn.”