1.
Con gái tôi năm nay bước vào lớp một, vậy mà hồ sơ xin nhập học lại bị từ chối.
Lý do đưa ra: chỉ tiêu đã có người đăng ký, không thể sử dụng lại.
Chuyện vô lý như vậy sao có thể xảy ra?
Trường điểm vốn cực kỳ khắt khe, chỉ tiêu hiếm hoi, yêu cầu đủ điều kiện “hai giấy tờ hợp nhất”, “cư trú liên tục ba năm”. Tôi mua nhà chính chủ, sổ hộ khẩu chỉ có ba người: tôi, chồng và con gái. Suất học ấy sao có thể rơi vào tay người khác?
Tôi vội vàng ôm cả hộ khẩu lẫn giấy tờ nhà chạy đến phòng giáo dục để tra cứu.
Kết quả khiến tôi chết lặng: chỉ tiêu nhà tôi đã bị người khác sử dụng đi học từ một năm trước, mà tôi hoàn toàn không hề hay biết!
Tức giận đến mức mép tôi nổi đầy mụn nước.
Bố mẹ đã bỏ cả đời tích góp, giúp tôi mua căn hộ giữa trung tâm thành phố trị giá hàng chục triệu, chỉ mong con gái được học ở ngôi trường tốt nhất.
Ở những ngôi trường như thế này, trừ khi sinh đôi, mỗi hộ chỉ có một suất duy nhất cho suốt sáu năm.
Giờ thì suất đã bị chiếm, con gái tôi biết làm thế nào đây?
Một nhân viên tốt bụng nhắc khẽ: “Không có hộ khẩu thì chắc chắn không làm được hồ sơ. Chị nên đến công an hộ tịch kiểm tra lại đi.”
Tôi như bừng tỉnh, lập tức lao thẳng đến đồn công an.
Khi công an tra cứu, tôi chết điếng: dưới tên tôi lại có thêm một đứa bé bảy tuổi tên Hà Tư Lạc.
“Đứa trẻ này đã được nhập hộ khẩu từ bốn năm trước. Khi đó có người báo mất sổ hộ khẩu, nên cuốn sổ trong tay chị mới không hiển thị.”
Tôi phẫn nộ: sai sót trắng trợn như vậy, tại sao tôi lại phải chịu hậu quả?
Nhưng lúc này, rõ ràng không phải lúc để truy cứu trách nhiệm.
Vì bảo mật, cả phòng giáo dục lẫn công an đều từ chối tiết lộ thêm thông tin của Hà Tư Lạc.
Tôi buộc bản thân phải thật bình tĩnh.
Đứa bé họ Hà.
Chồng tôi cũng họ Hà.
Có khi nào người thân trong nhà muốn nhờ vả, chồng tôi lại không hiểu rõ chính sách chỉ tiêu nên lỡ dại đồng ý giúp nhập hộ?
Tôi vội vã gọi cho chồng, gọi liên tiếp nhiều lần mà không có hồi âm.
Mãi đến khi có người đứng cùng hàng khẽ nhắc:
“Có tên, có lớp, có trường rồi, thì tìm chẳng khó. Ra cổng trường chờ tan học là biết ngay thôi.”
Câu nói ấy như một hồi chuông cảnh tỉnh.
Tôi lập tức lái xe thẳng đến cổng trường.
Phải nhìn tận mắt kẻ nào dám ngang nhiên chiếm suất học của con gái tôi.
2.
Trước cổng trường, dòng người chen chúc.
Hà Vũ – chồng tôi – hoàn toàn không nhận ra tôi đang đứng cách đó chỉ vài mét.
Ánh mắt anh ta dán chặt vào bóng hình nép trong lòng: Giang Tâm Như. Ánh nhìn ấy dịu dàng đến mức chẳng buồn che giấu, như thể đang nâng niu báu vật quý giá nhất thế gian.
Ngay lúc đó, một cậu bé từ trong trường chạy ùa ra, lao thẳng vào lòng Hà Vũ.
Đôi mắt nó sáng lấp lánh, giọng nói hớn hở không kìm được:
“Ba, mẹ! Cô giáo khen con vẽ bức tranh gia đình ba người đẹp lắm, con có giỏi không?”
“Con trai của ba rất giỏi! Ba tự hào về con!”
Hà Vũ mỉm cười dịu dàng, xoa đầu thằng bé. Giang Tâm Như thì âu yếm nắm lấy tay nó.
Cảnh tượng ấy, hẳn bọn họ đã diễn qua không biết bao nhiêu lần. Không cần lời nói, sự gắn kết và thân mật cứ thế hiện rõ.
Sau đó, ba người cùng nhau bước đến chiếc xe đỗ gần đó.
Cậu bé ngoan ngoãn ngồi vào ghế an toàn phía sau, còn Hà Vũ và Giang Tâm Như thì trao nhau nụ cười trên ghế lái.
Chiếc xe lăn bánh, dần khuất khỏi tầm mắt tôi.
Nước mắt cuối cùng cũng tuôn trào.
Trái tim như bị búa tạ giáng xuống, tất cả mơ ước và kỳ vọng về tương lai phút chốc hóa thành tro bụi.
Kinh hoàng, khó hiểu, phẫn nộ, đau đớn… từng lớp cảm xúc dồn dập trào lên như sóng dữ, khiến tôi gần như không đứng vững nổi.
Nhìn gương mặt đứa bé kia, không ai có thể phủ nhận huyết thống.
Dù còn nhỏ, nó giống Hà Vũ đến mức chẳng thể lẫn vào đâu.
Ba năm yêu nhau, chín năm hôn nhân, mười hai năm gắn bó chiếm trọn một phần ba cuộc đời tôi. Ấy vậy mà tôi chưa từng hay biết anh ta đã có một đứa con bảy tuổi.
Đứa bé ấy thậm chí còn lớn hơn con gái tôi một tuổi. Tôi biết phải đối diện thế nào đây?
Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Hà Vũ.
“Anh tăng ca, tối nay về muộn, em ăn trước đi.”
Cuối tháng Bảy, nắng như thiêu như đốt. Ánh mặt trời rọi xuống cánh tay tôi, lẽ ra phải nóng bỏng, vậy mà tôi chỉ thấy toàn thân lạnh buốt.
Cái rét ấy từ trái tim lan ra, khiến đầu ngón tay tôi run rẩy không cách nào kiểm soát.