Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy, giọng khàn khàn:“...Tớ không nghĩ… cậu sẽ đến tìm tớ.”
“Chẳng lẽ… cậu không hối hận với lựa chọn của mình sao?Đó vốn dĩ là cơ hội tuyệt vời để đẩy tớ đến chỗ chết mà.”
Linh Nhụy im lặng một thoáng.Gương mặt lạnh băng như mọi lần, nhưng ánh mắt cô ấy khẽ lay động.
“Đúng. Tớ từng muốn cậu chết.”“Nhưng… luôn có người hy vọng cậu sống.Nếu cậu thật sự phải chết, tớ tin cảnh sát sẽ thay trời hành đạo – chứ không phải tớ.”
“Huỷ hoại cậu bằng cách đó… thật sự quá tàn nhẫn.Cậu sai thật, nhưng tớ không nghĩ cậu không thể được tha thứ.”
“Tớ chỉ nghĩ… nếu cậu bị chính gia đình chối bỏ, bị khai tử, và rồi sống nốt phần đời còn lại trong quá khứ tăm tối đó…”“Chắc chắn… đây không phải là kết cục cậu mong muốn.”
Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt sâu đến như muốn xuyên thủng cả linh hồn tôi:
“Tớ biết… cậu nhớ lại rồi.Tớ muốn nghe cậu nói – từng chi tiết một.Tớ không tin vào những lời bố mẹ cậu nói.Tớ muốn nghe chính miệng cậu kể lại.”
Tôi cắn chặt môi. Cổ họng nghẹn lại.
Nước mắt dâng đầy trong mắt, mờ hết cả thế giới xung quanh.
Tôi hít sâu một hơi, run rẩy nói:“Được… nếu cậu muốn nghe, thì tớ sẽ không giấu nữa.”
Có lẽ — đã đến lúc để sự thật được phơi bày.
10.
Tên tôi là Lương Vũ Hàm, là em gái song sinh của Lương Cẩm Thanh.
Rõ ràng tôi và chị ấy có gương mặt y hệt nhau,nhưng chúng tôi… sống hai cuộc đời hoàn toàn đối lập.
Chị ấy hoạt bát, tươi sáng, học giỏi luôn đứng nhất lớp.Bạn bè lúc nào cũng vây quanh, yêu quý, gọi chị là “nữ thần trường học”.
Chị ấy là người có thể khiến cả sân trường rực rỡ chỉ vì một nụ cười.Là kiểu người mà đi đến đâu cũng như phát sáng giữa đời thường.
Bố mẹ và anh trai đều yêu thương chị ấy vô điều kiện,muốn hái cả sao trời cũng để dành tặng chị.
Còn tôi thì sao?
Từ bé tôi đã lầm lì, trầm mặc, học hành lẹt đẹt, luôn đứng cuối lớp.Bạn học cười nhạo tôi, trêu tôi rằng:"Cậu sống sao mà không bằng một ngón tay của chị gái cậu?"
Bố mẹ chưa từng nhìn thẳng vào tôi.Anh trai đi qua còn chẳng nhớ nổi tôi là ai.Đến cả bữa cơm tối cũng thường xuyên quên mất phần của tôi.
Tôi như một cái bóng – sống mà như không tồn tại.
Chỉ có chị gái là đối xử tốt với tôi.
Chị lén mang áo mới cho tôi mặc,đút bánh ngọt vào tay khi tôi đói,còn thức trắng đêm kèm tôi học mỗi kỳ thi, chưa từng than phiền lấy một lời.
Nhờ chị ấy, điểm số tôi dần cải thiện.Nhưng cho dù cố gắng đến đâu…tôi vẫn không được ai công nhận.
Tôi bắt đầu ghen tị.Không phải chỉ một chút… mà là sự ghen tị ăn mòn từng tế bào trong người tôi.
Chị quá rực rỡ.Rực rỡ đến mức khiến tôi — một cái bóng — trở nên nhục nhã.
Rồi một đêm, tôi lặng lẽ hướng về ngôi sao băng trên bầu trời… và thì thầm:
“Ước gì chị ấy chết đi.
Ước gì tôi có thể trở thành chị,
có cuộc sống giống chị,
và được mọi người yêu thương như chị.”
Tôi không biết rằng…
Chị ấy — đã nghe thấy lời ước đó.
Không ngờ được… ông trời trêu người đến vậy.
Chỉ một tháng sau, chị tôi bị chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
Nhưng chị không cho tôi nói ra.
Chị nhìn tôi, nụ cười nhợt nhạt mà lạnh lùng:“Nếu em dám tiết lộ… chị sẽ không bao giờ tốt với em nữa.”
Tôi không dám nói.Tôi sợ… cái chút ấm áp cuối cùng trên đời này sẽ biến mất.
Tôi đã từng mong chị biến mất khỏi thế giới của mình.Nhưng khi cái chết thật sự tiến lại gần chị — tôi lại hoảng loạn đến mức không thở nổi.
Mỗi ngày tôi đều đi theo chị đến bệnh viện, cùng ngồi đợi trong hành lang trắng toát.Nhìn chị gầy đi từng ngày, tóc rụng dần từng nắm…Cuối cùng, chị phải đội tóc giả, trang điểm cẩn thận để che giấu tất cả.
May thay, chẳng ai nhận ra điều bất thường.Mọi thứ cứ thế trôi đi đến kỳ thi đại học.
Tôi sợ có ai đó phát hiện ra bí mật của chị.Sợ có người hỏi tôi rồi tôi lỡ lời.Sợ nhất là chị nghĩ chính tôi phản bội… và từ đó quay lưng.
Tôi sợ mất chị.Mất đi người duy nhất đã từng bảo vệ tôi.
Cho đến một ngày — chị nói với tôi:“Chị sắp… không còn nữa rồi.”
Tối hôm đó, tim tôi như bị dao cứa, từng nhát, từng nhát.
Tôi nằm cạnh chị, không ngủ, chỉ lặng lẽ nhìn chị suốt cả đêm.Tôi nức nở đến nghẹt thở.
Tôi không thể tưởng tượng nổi —Nếu chị biến mất… còn ai sẽ vì tôi mà dịu dàng thêm một lần nào nữa?
Chị quay đầu lại, môi nhợt nhạt nở một nụ cười nhỏ, đưa tay vuốt tóc tôi:“Không sao đâu… Vũ Hàm của chị cũng rất giỏi mà.Chỉ là mọi người chưa nhìn thấy điều đó thôi.”
“Em không hay nói chuyện, nhưng em tốt bụng.Chị thấy em từng dùng tiền nhặt ve chai để mua đồ ăn cho chó mèo hoang.Thậm chí còn thuê một chỗ nhỏ cho chúng trú mưa.”
“Thật ra… trong tim em vẫn luôn khao khát có một mái nhà, đúng không?”
Nước mắt tôi không kìm được mà rơi xuống.
Tôi gật đầu như trẻ con.