7
Lần đầu tiên trên màn bình luận xuất hiện giọng điệu khác.
【Tuy tôi là fan couple nam nữ chính, nhưng phải công nhận nữ phụ quá ngầu!】
【Nữ phụ thông minh thật, nhận ra ngay nữ chính gài bẫy, nam chính phản bội, không tự dằn vặt mà ra tay thẳng, suýt nữa khiến cả hai mang tiếng xấu.】
【Haha, tưởng chỉ có mình tôi vậy chứ, không thể nào không thiên vị nữ phụ vì cô ấy quá xinh đẹp.】
【Thật ra nữ phụ khá oan uổng, đang yên đang lành lại bị gài bẫy, còn bị thanh mai trúc mã vu khống. Nếu họ thành công thì đời cô ấy coi như xong.】
Khóe môi tôi khẽ cong.
Được khen thì tâm trạng sao mà không vui cho được.
Hơn nữa tôi cũng phải cảm ơn những dòng bình luận đó, vì nhờ chúng tôi mà tôi tránh được một kiếp nạn, và nhìn rõ bộ mặt thật của hai người kia.
Người đáng buồn và day dứt chính là những kẻ đã làm sai, chứ không phải tôi!
Nhưng tôi chưa vui được bao lâu thì bình luận lại sáng lên.
【Đừng mừng quá sớm, nữ phụ tuy thoát nạn lần này nhưng không có nghĩa sau này sẽ may mắn như thế.】
【Lần vu khống này thất bại thì chắc chắn sẽ kiếm cớ khác, đến lúc đó nữ phụ vẫn sẽ bị cư dân mạng công kích đến chết, bố mẹ cô ấy cũng sẽ bị phá sản vì nam chính giẫm lên lúc nguy khốn, cuối cùng tức mà chết.】
【Vai phụ mãi là vai phụ, dù xuất sắc đến mấy cũng chỉ để làm nền cho sự phi thường của vai chính.】
【Tiếc thật, khó lắm mới gặp được một nữ phụ xuất sắc thế này.】
Trong thế giới của tôi.
Ngoài việc tôi tự nguyện, thì đừng hòng ai làm chủ câu chuyện của tôi.
Thẩm Trầm Bạch muốn gia đình tôi phá sản, vậy thì tôi sẽ khiến anh ta trắng tay trước!
Tối hôm đó, tôi chủ động hẹn ăn tối với anh trai cùng cha khác mẹ của anh ta — Thẩm Hiệp Ý.
Tên nghe rất hay, người cũng đẹp, đôi mắt hổ phách, khí chất u sầu pha chút lạnh lùng nguy hiểm.
“Cô Kiều, hôm nay sao lại có thời gian hẹn tôi ăn tối vậy?”
Giọng anh trầm thấp, mang theo vài phần trêu chọc.
Tôi mỉm cười.
“Chuyện xảy ra ở trường hôm nay giữa tôi và em trai anh, chắc anh cũng biết rồi.”
“Nói thẳng luôn nhé, hợp tác thôi.”
Anh hơi điều chỉnh tư thế, ngồi thẳng hơn hẳn.
“Cô Kiều muốn hợp tác thế nào?”
“Tôi sẽ toàn lực phối hợp.”
Tôi khẽ cười.
“Dự án ngoại thương trong tay Thẩm Trầm Bạch, phá nó đi, để anh ta phải tự bỏ tiền ra đền bù.”
“Sau đó tôi sẽ chấm dứt toàn bộ hợp tác với anh ta, chuyển hết sang cho anh, giúp anh giành được quyền thừa kế.”
“Và tôi sẽ đồng ý hợp tác lâu dài với anh trong 5 năm tới.”
Ánh mắt anh lập tức sáng lên, còn chủ động rót rượu vang cho tôi.
“Vậy tôi có thể làm gì cho cô?”
Nói chuyện với người thông minh đúng là dễ chịu.