3.
Hôm họp lớp cấp ba, tôi dẫn theo Chu Dã đi cùng.
Tới khách sạn Dưỡng Vân Aman, tôi bảo cậu ấy đi gửi xe trước.Xe cậu ta lái là Rolls-Royce Phantom bản giới hạn, quá nổi bật, tôi sợ vào bãi đỗ mà bị cả đám rùm beng bàn tán.
Vừa bước tới cổng khách sạn, tôi liền đụng ngay cặp đôi tôi chẳng muốn thấy nhất.Trông kiểu đó là cố tình đứng đợi tôi từ sớm rồi.
Mạnh Thiến hôm nay ăn mặc cực kỳ chói mắt – váy đỏ xẻ ngực sâu, mặt trát lớp son phấn dày cộp, khoác tay Trương Dũng mà nở nụ cười giả tạo với tôi:Di Nhiên, chị đến rồi à.
Cô ta cố tình vung vẩy chiếc túi Hermès cũ không biết từ năm nào.Chị nhìn nè, em bảo anh Dũng đừng mua túi nữa mà ảnh cứ khăng khăng phải mua cho em. Mà còn mua bản giới hạn đó nha.Em còn trêu ảnh: yêu chị cả chục năm mà chị chưa từng được đối xử vậy ấy nhỉ~
Tôi nhếch môi, cười khinh:Phải rồi, anh Dũng của em vẫn luôn có sở thích sưu tầm đồ cũ mà.Nhìn em cũng là hàng qua tay vài vòng rồi, ảnh vẫn nhận đấy thôi.
Tôi đút tay vào túi, ánh mắt lướt qua sảnh bên trong.Hôm nay có vẻ đông người thật.Kìa, Trương Vân, Vương Quân, Triệu Gia Kỳ…Sao em không qua chào hỏi? Mấy người đó đâu phải ai xa lạ – toàn là bạn trai cũ yêu dấu của em mà?
Mạnh Thiến tức đỏ mặt, nghẹn họng không nói được câu nào.Quay sang rít giọng nũng nịu với Trương Dũng:Anh Dũng, anh xem chị ta kìa…
Trương Dũng chau mày, giở giọng ông cụ non:Thôi được rồi Di Nhiên, em lớn hơn Thiến Thiến, nhường nhịn chút đi.
Tôi nhìn anh ta, càng nhìn càng thấy chẳng khác gì một cục phân chó trên vỉa hè.Tôi thật sự không hiểu, hồi đó mắt tôi mù tới mức nào mà lại chọn người như thế.
Cứ nhìn cái trán ngày càng cao, tóc ngày càng thưa của anh ta đi.
Tôi rốt cuộc không nhịn được nữa:Xin lỗi, anh là ai vậy? Tôi với anh có quan hệ gì mà phải nghe anh chỉ dạy?Tránh ra, tôi vào trong.
Tôi chẳng buồn đôi co, bước thẳng vào trong.Vừa nhấc chân thì Trương Dũng đã giơ tay chặn tôi lại.
Anh ta giả vờ quan tâm, nhìn tôi như thể đang lo lắng thật sự:Di Nhiên, em có người yêu chưa? 31 tuổi rồi đấy.
Hàm ý bên trong, tôi nghe là hiểu – ý là tôi đã quá lứa, sắp “ế” tới nơi.
Tôi nhướng mày.Thì sao, 31 thì làm sao? Anh cũng 31 mà?
Trương Dũng lập tức nhíu mày, bày ra bộ mặt "nam mặc định đúng":Đàn ông sao giống phụ nữ được?Đàn ông 31 là thời kỳ đỉnh cao, còn phụ nữ 31... chẳng khác nào bông hoa sắp tàn rồi.
Tởm thật sự!
Tôi đang định mắng thẳng vào mặt thì bên cạnh, Mạnh Trà Xanh đã vội phụ họa:
Đúng đó chị Di Nhiên. Phụ nữ lớn tuổi thì khó tìm người tốt lắm.Dù chị có giỏi thế nào đi nữa, nhìn mặt chị kìa, cũng không còn như xưa nữa đâu.Anh Dũng nói thế là vì lo cho chị thôi. Ở tuổi 31 như chị giờ chắc chỉ hợp với mấy anh ly dị hoặc mấy ông thấp lùn không ai thèm thôi.
Cô ta vừa nói vừa lắc lư cái đầu ngu si của mình.À đúng rồi, trong lớp mình có Giả Thành vẫn còn độc thân đó, anh ta theo đuổi em bao năm mà em chả thèm liếc một cái. Hay em làm mai cho hai người nhé? Thật ra nhìn cũng khá xứng đôi đấy.
Chị ơi, đến tuổi rồi thì cũng đừng kén quá. Giả Thành kiểu đó mà không chớp lấy thì sau này đến loại đó cũng chẳng còn đâu.
Giả Thành là thằng học kém nhất lớp hồi đó.Cao 1m61, học cao đẳng, thời cấp ba đã thấy vừa dâm đãng vừa nhếch nhác.Giờ hói đầu, bụng bia, lại còn bốc mùi như bãi rác di động – chỉ cần bước lại gần là muốn nghẹt thở.
Tôi vừa định xỉa xói lại thì một giọng nói lạnh băng vang lên từ cầu thang:
Ai đang không muốn sống nữa mà dám mai mối cho bạn gái tôi?
Chu Dã bước lên trong bộ áo khoác đen, khí chất lạnh lùng sắc bén tỏa ra không ai cản nổi.Ánh mắt cậu ta sâu như vực, chỉ liếc một cái cũng khiến cả không gian lập tức trầm xuống.
4.
“Ai đấy?”Trương Dũng thấp hơn hẳn một cái đầu, khí thế bị Chu Dã đè bẹp trong tích tắc.
Chu Dã bước đến, vòng tay ôm eo tôi, khóe môi cong lên một nụ cười đắc ý:“Bạn trai của Di Nhiên.”