7.
Tôi nghiêng đầu, mỉm cười đầy thoải mái.Ừ, đúng là tôi đủ rồi. Đủ đẹp. Đủ bản lĩnh. Và quan trọng nhất – đủ để khiến anh không còn cửa ngóc đầu dậy.
Tôi khoác tay Chu Dã, nở nụ cười vô tội:“Tôi làm gì sai à? Liên quan gì đến tôi?”“Bạn gái anh chu đáo vậy, sợ anh lạnh nên đan cho anh cái mũ xanh lá. Anh còn nổi giận làm gì? Nhỏ nhen quá đấy.”“Anh chẳng từng khen cô ta là người tinh tế, dịu dàng nhất sao?”
Trương Dũng mất sạch mặt mũi, lầm lũi quay người bỏ đi không nói thêm lời nào.
Mạnh Thiến cuống cuồng nhảy dựng lên, lao tới lục thùng rác nhặt chiếc giày cao gót rồi loạng choạng chạy theo:“Anh Dũng! Chờ em với…”
Có người phía sau châm chọc:“Mạnh Thiến ghê thiệt, đói khát đến mức Giả Thành cũng không tha.”
“Đù má, giờ tôi mới nhớ ra… Triệu Gia Kỳ, lúc tôi còn yêu Mạnh Thiến, cậu chính là cái đứa cắm sừng tôi phải không?”
“Trương Vân, mày nói như đ*…”
Một bạn nữ không nhịn được nữa, đứng dậy mắng thẳng:“Mấy người yêu cũ của Mạnh Thiến còn tranh nhau làm gì?Đã là chuồng heo thì dù có tranh, cũng chẳng ra con gì tử tế đâu! Nhục nhã!”
…
Tôi thật sự muốn lăn ra cười.Cảnh Trương Dũng mất mặt thế này, còn sung sướng hơn cả trúng số độc đắc.Sướng đến không thể sướng hơn được nữa.
Chu Dã nghiêng người, quay mặt tôi lại, nắm tay tôi, nhỏ giọng cười hỏi:“Bảo bối, em hài lòng chưa?”
Tôi giơ ngón cái, tán thưởng:“Quá được! Cậu đúng là cao tay!”
Cậu ấy khẽ cụp mắt, ánh nhìn ấm áp xen chút ấm ức:“Vì em mà anh phải anh dũng hy sinh đấy nhé. Giờ em phải đền bù cho anh đàng hoàng.”
Nói rồi, cậu kéo ống quần xuống, vẻ mặt đầy ghét bỏ:“Về phải đốt cái quần này thôi. Bị cái chân kia đụng vào, bẩn chết mất. Rửa cũng không sạch.”
Tôi: “….”
8.
Sau buổi họp lớp, chuyện Mạnh Thiến công khai quyến rũ Giả Thành và đội mũ xanh cho Trương Dũng lan truyền khắp nhóm bạn cấp ba – trở thành đề tài cười nhạo khắp nơi.
"Cười muốn nội thương! Không ngờ có ngày tận mắt thấy cô ta tự lật thuyền.Nhớ năm ngoái lúc giật bạn trai của tao, vênh váo lắm cơ mà.Còn lên giọng bảo: ‘Sao không tự nhìn lại mình đi? Không giữ được đàn ông thì đừng trách người khác. Chịu thừa nhận tao có sức hút hơn mày khó vậy sao? Bạn trai mày thích tao đấy, mày làm được gì?’”
“Giờ thì hay rồi. Đàn ông rác rưởi mà cũng tranh giành như báu vật.Thay mặt chị em cảm ơn cô ta vì đã xả thân giúp chúng tôi test tra nam miễn phí.”
“Lần tới nên tặng nó huy chương ‘Trà Xanh danh dự’.Không biết giờ còn dám ló mặt ra đường không nữa, haha!”
Tôi vừa vuốt tóc, vừa thản nhiên đáp:“Mặt cô ta dày lắm, dạo này còn tiếp tục dây dưa với bạn trai tôi cơ đấy.”
Bạn thân đối diện đang nằm bẹp bỗng dựng dậy như trúng điện, mở miệng một câu cực phèn chuẩn quốc phong:“Vãi thật, con Trà Xanh đấy còn sống à? Mộ chôn đâu rồi?Bạn trai mày xử cũng gắt ghê á!”
Vừa nói xong, bạn trai nhỏ nhà tôi đã sải bước đi tới, tay cầm điện thoại, gương mặt rõ ràng là… khó chịu thấy rõ.“Con nhỏ này lại gọi nữa. Em vừa chặn số cũ, chưa được 5 phút đã có số mới gọi tới.”“Chị à, lần này mà em không dạy cho cô ta biết thế nào là cư xử cho ra người, thì em không mang họ Chu nữa luôn!”
Cậu ấy bật loa ngoài.
“Anh ơi… cuối cùng anh cũng nghe điện thoại của em rồi…Em nhắn tin, gửi lời mời WeChat, anh đều không trả lời…Anh ghét em rồi sao…?”
Giọng khóc nức nở, mềm nhũn như bún thiu từ đầu dây bên kia vang lên, nghe còn thấy tởm.
"Biết tôi ghét chị rồi mà còn gọi tới làm gì? Có bệnh à?"
"Hu hu… tôi thật sự có bệnh mà… Nếu anh thêm tôi vào WeChat, anh sẽ thấy trong khoảnh khắc của tôi…Tôi bị trầm cảm nặng. Vì chuyện hôm đó, hôm kia tôi còn… ✂️ cổ tay nữa…Tôi đã muốn chết từ lâu rồi…"
Chu Dã lạnh lùng không nể mặt:"Vậy bây giờ chị còn sống là để tranh thủ dặn dò hậu sự à?"
"Anh sao lại nói như vậy?!" – tiếng khóc bên kia càng lớn."Nhất định là chị Di Nhiên nói xấu tôi với anh đúng không?Tôi không phải như mọi người nghĩ đâu, tôi thật sự là một cô gái rất tốt...Là Trương Dũng chủ động tìm đến tôi, nói là thích tôi, muốn bảo vệ tôi.Ảnh còn bảo chị Di Nhiên suốt ngày chỉ biết đi làm, không biết nấu ăn, cưới về khác gì hổ dữ.Tôi thấy ảnh đáng thương nên mới đồng ý."
Nghe mấy lời này đúng là muốn nổ não.
Chu Dã nhếch mép:"Vậy cảm ơn chị nhiều nhé. Nhờ chị 'thu nhận' thằng tra đó giùm, tôi mới có cơ hội đến với Di Nhiên."
"Hay như này đi – ngày nào chị thực sự 'ra đi', tôi lo tiền tang lễ.Không nợ nần gì, cứ yên tâm mà đi."
"Anh ơi… anh..."
Chu Dã gằn giọng, mất sạch kiên nhẫn:"Chị làm ơn đừng nhận vơ quan hệ nữa.Mẹ tôi mà biết sinh ra được đứa mặt dày như chị, chắc chắn sẽ phá thai lại ngay trong đêm.Còn nữa – nếu chị còn gọi thêm một cuộc nữa, tôi báo cảnh sát vì quấy rối đấy."
“Tôi vất vả theo đuổi mãi mới có được bạn gái, mà suýt bị một con Trà Xanh như chị làm hỏng hết!Cẩn thận không tôi cho chị bay màu luôn đấy! Cút!”
Rầm! – cậu dập máy.
Miệng còn lầm bầm không ngừng:“Không hiểu nổi Trương Dũng đầu óc có vấn đề gì mà lại thích cô ta…Nói chuyện thì líu ríu như nuốt dây thun, nghe mà muốn chửi thề.”
Tôi khẽ chọc vai cậu ấy, dịu giọng khuyên:“Thôi nào, đừng cáu nữa.Thật ra nói đi cũng phải nói lại, có một chuyện cô ta nói đúng.Tôi là người nghiện công việc thật, có lẽ... không dành đủ thời gian để chăm lo cho gia đình.”