4.
Sau khi hoàn thành kỳ thi, thiếu gia đến nha môn một chuyến. Khi trở về, viền mắt hắn đỏ hoe.
Hóa ra, bốn hộ vệ đi cùng chúng ta đều đã bị bọn sơn tặc sát hại.
Ta mãi sau mới nhận ra, đám sơn tặc đó không che mặt, bởi từ đầu chúng đã không có ý định để ai sống sót.
Nửa tháng sau, chúng ta trở về Thẩm phủ, nhưng ta nhận được tin cha đã qua đời.
"Đứa trẻ ngoan, Biệt Chi đã kể với ta, nếu không có con, e rằng nó cũng không còn mạng mà trở về." Phu nhân nắm tay ta, nhẹ nhàng vỗ về: "Yên tâm về nhà lo liệu đi, xử lý xong chuyện của cha con, hãy quay lại."
Lúc ta rời đi, thiếu gia đuổi theo, nhét vào tay ta một tấm ngân phiếu.
Chưa kịp nói gì, hắn đã quay người rời đi, chỉ để lại một câu: "Ta chờ ngươi trở lại."
Khi ta về đến nhà, quan tài của cha đã hạ huyệt.
Ca vận bộ tang phục, đỡ mẹ ngất lịm, ngồi thẫn thờ trước linh đường.
"Muội muội, giờ cha đã đi rồi, muội ở lại đi." Giọng ca khàn đặc, đôi mắt đỏ hoe: "Dẫu không ai cưới muội, ca vẫn có thể nuôi muội cả đời."
Ta nhìn bờ vai gầy yếu của ca, lắc đầu.
Ta và ca là song sinh, ca chỉ hơn ta nửa nén hương, nhưng sức khỏe lại không bằng ta.
Đừng nói làm ruộng, chỉ cần đi nhanh một chút cũng đủ khiến ca thở dốc, đi làm phu khuân vác nửa ngày đã bị đuổi về.
May mắn ca cần cù hiếu học, giờ đây đã là người thứ hai trong làng đỗ tú tài, con đường học hành không thể dang dở.
Những ngày ta ở nhà, mẹ ngày nào cũng khóc.
Trước lúc ta rời đi, bà luộc toàn bộ số trứng gà trong nhà để ta mang theo.
"Cha con mất rồi, mang theo mà bồi bổ sức khỏe." Vừa nói, bà vừa lau nước mắt.
Từ khi có ký ức, ta đã nhớ lời mẹ dặn: trứng gà là thứ tốt nhất, phải để dành cho cha bồi bổ. Ta và ca còn nhỏ, cần cao lớn, cũng nên ăn trứng gà, còn bà là người duy nhất trong nhà không cần ăn.
Nhưng mẹ đâu biết, thứ bà xem như trân quý, ngay cả hạ nhân trong Thẩm phủ cũng đủ đầy để dùng.
Mũi ta cay xè, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống.
Mẹ đưa tay lau nước mắt cho ta, ca căn dặn ta phải chăm sóc bản thân.
Ca nói: "Muội muội, ta và mẹ ở nhà chờ muội trở về."
5.
Trước cổng Thẩm phủ, một bóng dáng cao gầy đứng thẳng tắp.
Trong ánh đêm mờ nhạt, ánh đèn lồng hắt xuống, kéo dài bóng hắn trên cánh cửa lớn sơn đỏ.
"Ngươi về rồi?"
Giọng nói trầm thấp dễ nghe của thiếu gia vang lên.
Ta mệt mỏi đáp lại chỉ bằng một tiếng "Ừm."
Hắn cũng không nói thêm gì, chỉ quay người vào phòng.
Ta vẫn làm việc bên cạnh thiếu gia, nhưng dường như thái độ của hắn với ta có chút thay đổi.
Có lần, ta ngủ gục trên bàn. Khi tỉnh dậy, trên người đã đắp thêm một chiếc áo. Thiếu gia ngồi đối diện, nghiêng đầu nhìn ta, trong ánh mắt dường như có ý cười.
"Tỉnh rồi à?"
Ta tự thấy thất lễ, vội đứng dậy định rời đi, nhưng bị hắn gọi lại.
"Ngươi tên gì? Là những chữ nào?"
Tên của ta và ca là do tú tài trong làng đặt. Ta gọi là Tống Kinh Thước, còn ca là Tống Thanh Phong.
"‘Minh nguyệt biệt chi kinh thước, thanh phong bán dạ minh thiền.’" Thiếu gia đọc xong, liền cầm bút viết mấy chữ xuống, nói đó chính là tên ta.
Dẫu không biết chữ, ta vẫn nhận ra nét chữ hắn rất đẹp, còn đẹp hơn cả những câu đối của thư sinh trong trấn.
Hắn bất chợt mỉm cười:"Ta tên Thẩm Biệt Chi, ngươi tên Tống Kinh Thước, gộp lại vừa hay hoàn chỉnh ý cảnh trong câu thơ ‘Biệt chi kinh thước’."
Ta cười gượng.
Hắn không biết, cái tên ban đầu của ta là Tống Kinh Điểu.
Năm ấy, mẹ mang thai lớn, vẫn lên núi làm ruộng. Khi sinh ca trong đống cỏ khô, đến lúc sinh ta, đau đớn đến gần ngất, tiếng khóc của bà khiến chim bay tán loạn, ta vì thế mà có tên.
Về sau, cha mẹ cảm thấy cái tên này không thuận tai, bèn tìm tú tài học thức nhất làng, trả hai đồng tiền để ông sửa tên cho ta.
Thiếu gia dạy ta viết chữ, đọc thơ, còn lén cho ta đồ ăn ngon, nói rằng ta quá gầy.