1.
Nghe thấy những lời đó, đầu óc tôi như trống rỗng.
Tôi không thể nào gắn kết nổi hình ảnh người chồng luôn được tung hô là “người đàn ông mẫu mực” với kẻ đang ngồi trong văn phòng kia, mặt đầy chán ghét và khinh miệt.
Nhưng sự thật tàn nhẫn trước mắt lại chứng minh, hai hình ảnh đó vốn là một.
Lồng ngực tôi co thắt, tim như bị siết chặt, vậy mà anh ta vẫn tiếp tục nhục mạ:
“Cô không biết đâu, mỗi sáng nhìn thấy cô ta mặc đồ ngủ, đầu tóc rối bời loạng choạng nấu bữa sáng cho tôi, tôi chỉ muốn buồn nôn.”
“Không khéo đôi tay đó vừa thay tã cho con xong.”
“Ngày trước còn coi như có chút phong cách, bây giờ nhếch nhác đến mức nhìn thêm một giây cũng thấy ghê tởm.”
Tôi siết chặt nắm tay, trong đầu thoáng hiện ý nghĩ: xông vào, hất cả hộp cơm vào mặt anh ta, túm cổ áo mà tát cho vài cái thật mạnh.
Nhưng còn chưa kịp làm, cô thư ký đã ngẩng đầu nhìn thấy tôi, vội vàng đổi giọng:
“Chị dâu, hôm nay đến sớm thế ạ?”
Khuôn mặt Cát Vĩ Minh thoáng cứng lại, có chút ngượng ngập.
Nhưng rất nhanh anh ta đã lấy lại vẻ dửng dưng, hờ hững hỏi:
“Ừ, sao nay tới sớm thế?”
Tôi giữ chặt hộp cơm trong tay, hít sâu một hơi, rồi ném mạnh xuống bàn trước mặt anh ta, xoay người bỏ đi.
Sau lưng, giọng thư ký còn vang lên:
“Tổng giám đốc Cát, anh mau đi dỗ đi, chị dâu có vẻ tức giận thật rồi.”
Khi tôi rời khỏi công ty, giọng Cát Vĩ Minh vẫn còn vọng lại bên tai:
“Giận thì giận, mặc xác cô ta. Chẳng mấy chốc sẽ tự nguôi thôi.”
“Một bà nội trợ vô dụng, không có tôi thì chỉ còn nước ra đường ăn xin.”
2.
Tôi quen Cát Vĩ Minh nhờ sự giới thiệu của bạn bè.
Cả hai cùng trang lứa, đều mới đi làm chưa bao lâu,mang theo trong lòng những kỳ vọng tươi đẹp cho cuộc sống và công việc.
Tôi bị cuốn hút bởi sự hoạt bát, khéo ăn khéo nói của anh ta;anh ta cũng thích nét thanh lịch, gọn gàng và lý tưởng sống của tôi.
Vì ngưỡng mộ lẫn nhau, chúng tôi nhanh chóng bắt đầu hẹn hò.
Rồi sau đó là ra mắt hai bên gia đình, bàn tính chuyện hôn sự,cùng nhau sửa sang lại căn nhà, từng chút từng chút một dựng nên mái ấm riêng.
Thế nhưng, mọi chuyện hoàn toàn thay đổi sau khi tôi sinh con.
Mẹ chồng chỉ qua loa chăm sóc tôi hết tháng ở cữ rồi phủi tay bỏ mặc.Bà nói sức khỏe yếu, nếu mệt quá thì có khi nằm liệt giường bất cứ lúc nào.
Sau khi tính toán thiệt hơn, Cát Vĩ Minh vòng tay ôm eo tôi, thì thầm như đang đưa ra một lời hứa hẹn:
“Vợ à, em nghỉ việc ở nhà trông con đi nhé?”
“Công việc vừa vất vả, con còn quá nhỏ, thuê bảo mẫu thì vừa tốn kém vừa chẳng yên tâm đúng không?”
“Anh sẽ cố gắng gánh vác kiếm tiền, em chỉ cần xinh đẹp và chăm con là đủ, được không?”
Khi ấy, có lẽ tôi bị ngọt ngào che mắt, nên đã gật đầu đồng ý.
Chưa đầy mấy ngày sau khi hết thời gian nghỉ sinh, tôi đã đến công ty nộp đơn xin nghỉ việc.
Từ đó, suốt hơn một năm, tôi dần đánh mất chính mình.
Ngày ngày chỉ xoay quanh chồng con, mất ngủ vì tiếng khóc của con đến phát điên,rồi lại tan chảy bởi nụ cười ngây ngô của đứa trẻ.
Tôi từng ngỡ rằng mình hạnh phúc, rằng mình đang sống đúng với thiên chức của một người vợ – người mẹ.
Nhưng giờ nghĩ lại, tất cả chỉ là một trò đùa cay nghiệt.
Tôi biến thành người đàn bà nhếch nhác khiến anh ta “chỉ cần nhìn thôi cũng buồn nôn”,là kẻ bị anh ta nhạo báng rằng “không có anh thì chỉ còn nước ra đường ăn xin”.
3.
Vừa bước chân vào nhà, cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững lại: bừa bộn chẳng khác gì một ổ chuột.
Con gái mới một tuổi rưỡi đang ngồi bệt dưới sàn khóc nức nở.
Chiếc tất của mẹ chồng vứt bừa bãi lẫn cả vào bình sữa của con, đồ chơi vương vãi khắp nơi.
Thấy tôi về, mẹ chồng lập tức trách móc:
“Con bé này chẳng ngoan gì cả, suốt ngày khóc lóc thôi.”
“Con trai thì đỡ hơn, khỏe mạnh lại biết nghe lời. Nhân lúc còn nhỏ, sinh thêm đứa nữa đi, nuôi cùng lúc sau này đỡ vất vả.”
Tôi khẽ cười lạnh trong lòng.
Giá như biết trước mọi thứ thế này, có cho tiền tôi cũng chẳng muốn sinh con, chứ đừng nói đến chuyện lấy chồng.
Mẹ chồng vẫn chưa chịu buông:
“Mau dỗ nó đi rồi đưa nó đi tiêm vắc-xin.”
“Cái nhà này ồn ào muốn nổ tung tai, già rồi nghe tiếng khóc suốt thấy muốn điên đầu.”
Nói xong bà thản nhiên nằm phịch xuống ghế sofa.
Tôi không nói một lời, chỉ lặng lẽ kiểm tra xem con có sao không.
Có vẻ suốt hơn một tiếng tôi vắng nhà, bà không pha sữa cho con uống.
Con bé bình thường vốn ngoan, chắc vì uống đầy bụng nước nên tã ướt sũng, khó chịu mới khóc dai dẳng.
Tôi thay tã xong, con gái vẫn ôm chặt cổ tôi nức nở.
Tấm lưng nhỏ bé run lên từng chặp, khiến tôi dù có bực dọc đến mấy cũng không nỡ nổi nóng.
Tôi ném luôn bình sữa đã chạm vào chiếc tất vào thùng rác,
bị mẹ chồng xỉa xói vài câu, tôi cũng không đáp lại, chỉ lặng lẽ thay bình mới, pha sữa cho con rồi bế con ra ngoài.
Nếu buộc phải ly hôn, tôi không sợ cảnh ngủ ngoài đường hay đi ăn xin.
Điều duy nhất khiến tôi lo lắng là con gái sẽ ra sao?
Con bé còn nhỏ như thế, đến cả chỗ đau cũng chưa biết nói thành lời.
4.
Làm xong thủ tục tiêm vắc-xin thì trời cũng đã ngả chiều.
Trong lúc chờ đợi, đầu óc tôi tràn ngập hàng trăm kịch bản có thể xảy ra.
Ví dụ như, khi Cát Vĩ Minh trở về, tôi sẽ giống nữ chính trong tiểu thuyết,dứt khoát ném tờ đơn ly hôn thẳng vào mặt anh ta.
Nhưng sau đó thì sao?
Giả sử giành được quyền nuôi con, tôi lại không có thu nhập, lấy gì nuôi con?