1.
Tôi yếu ớt đưa tay ra, thì thào:
“Cố Dạ… đứa bé thật sự là con anh mà…”
“Câm miệng.” Anh ta ném một bức ảnh lên mặt tôi, cạnh sắc của tấm ảnh cứa rát làn da.
Trong ảnh là khoảnh khắc tôi và Lục Trầm ngồi ở quán cà phê, chỉ là một lần trò chuyện công việc bình thường.
“Ôn Nhiễm, cô giả vờ cái gì nữa?” Cố Dạ siết chặt mái tóc đang đẫm mồ hôi của tôi. “Tôi đã cảnh cáo cô trước khi cưới – nếu dám cắm sừng tôi, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết.”
Bác sĩ cố gắng ngăn cản:
“Cố tổng, sản phụ đang băng huyết rất nguy hiểm…”
“Loại phụ nữ lăng nhăng này chỉ xứng vào phòng khám nhỏ để sinh con.” Cố Dạ bật cười lạnh. “Nếu không vì cần bằng chứng, cô ta còn có tư cách được vào bệnh viện sao?”
Tôi choáng váng, nước ối và máu loãng thấm ướt cả ra ga giường.
“Đứa bé… đứa bé vô tội…” Tôi cố với lấy đứa con vừa lọt lòng thì bị y tá ôm đi mất.
“Cố tổng, đây là con trai anh.” Cô y tá run rẩy nói.
Cố Dạ liếc nhìn đứa trẻ một cái rồi ra lệnh: “Đưa đi giám định.”
Anh ta quay sang luật sư: “Chuẩn bị tài liệu khởi kiện. Nếu đứa bé không phải của tôi, lập tức tố cáo tội lừa dối trong hôn nhân.”
Một cơn đau dữ dội lại ập tới, khiến tôi gập người lại vì co thắt.
“Giám định ADN mất bao lâu?” Cố Dạ hỏi bác sĩ.
“Nếu nhanh thì… khoảng 24 giờ…”
“Quá lâu.” Anh ta rút điện thoại, “Tôi sẽ liên hệ phòng thí nghiệm tư nhân, sáu tiếng sẽ có kết quả.”
Tôi run rẩy nắm lấy vạt áo anh ta:
“Cố Dạ… cầu xin anh, hãy nhìn con một chút thôi… nó giống anh y đúc…”
Anh ta hất tay tôi ra, nói thẳng:
“Tiết kiệm sức đi. Đợi kết quả rồi nói. Nếu đúng là con tôi, tôi sẽ cân nhắc để cô gặp mặt nó lần cuối.”
Câu cuối cùng trước khi tôi ngất lịm là:
“Nếu không phải, thì cứ chờ chết đi.”
Thuốc mê phát tác, tôi chìm vào bóng tối.
Trước khi mất đi ý thức, hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy chính là đứa trẻ còn đỏ hỏn của tôi bị họ bế ra khỏi phòng sinh mà không hề ngoái lại.
Khi tỉnh lại, bên giường bệnh trống không.
“Con tôi đâu rồi?” Tôi nắm chặt tay áo cô y tá.
Y tá né tránh ánh mắt tôi, ấp úng:
“Cố tiên sinh đã đưa bé đi giám định ADN rồi…”
Tôi như phát điên, vùng dậy lao ra ngoài. Vết rách chưa lành ở hạ thân đau nhói khiến tôi ngã quỵ xuống đất.
Lúc đi ngang qua hành lang, tôi nghe thấy hai y tá đang thì thầm:
“Nghe nói rồi chưa? Cố tổng ôm đứa bé đi giám định xong liền đưa vào phòng VIP…”
“Thật không? Cô nhân tình kia chẳng phải mới mang thai được tám tháng sao?”
“Ôi trời, thật đáng thương, mới sinh con xong mà đã bị đưa đi giám định…”
Tôi lết dậy khỏi nền gạch lạnh băng, cuối cùng cũng bước ra khỏi bệnh viện.
2.
Tôi đứng dưới tòa nhà công ty Cố Dạ, hai chân run lẩy bẩy.
Hôm nay là ngày thứ ba sau sinh.
Bác sĩ bảo tôi cần phải nằm nghỉ ít nhất hai tuần.
Nhưng tôi không thể đợi được nữa.
“Con cần mẹ…” Tôi cắn răng, từng bước lết vào thang máy.
Vết khâu dưới hạ thân đau như có dao cứa mỗi lần bước đi.
Mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng áo.
Thang máy mở cửa, cô lễ tân phía trước ngẩng đầu liếc tôi một cái, khoé môi lập tức nhếch lên đầy giễu cợt, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường.
“Lại thêm một cô tự xưng từng sinh con cho anh ấy.”
Tôi sững người, lắp bắp:
“Cô… cô nói gì cơ?”
“Bày ra vẻ ngây thơ cái gì?” Cô ta sơn móng tay đỏ chót, chỉ tay lên mặt bàn, “Tổng giám đốc Cố đã nói rồi. Bất cứ ai tự xưng từng sinh con cho anh ấy, đều không được tiếp.”
Mấy nhân viên xung quanh bật cười.
“Tôi là vợ anh ấy…” Tôi lấy giấy đăng ký kết hôn ra, tay run bần bật.
Cô ta chẳng thèm nhìn, cười mỉa:
“Cố tổng còn dặn thêm, nhất là mấy người tự nhận là vợ, càng không được phép bước vào.”
Tiếng cười chế giễu vang lên khắp sảnh.
Tai tôi nóng bừng, đỏ bừng cả mặt.
“Cầu xin cô…” Giọng tôi khản đặc, “Tôi chỉ muốn nhìn con một lần thôi…”
“Cô đang nói gì vậy?”
Một giọng quen thuộc vang lên sau lưng.
Tôi quay phắt lại.
Cố Dạ đang ôm eo Lâm Mặc, từ trong văn phòng bước ra.
Cái bụng nhô cao của Lâm Mặc, rõ ràng đã mang thai bảy tám tháng.
“Cố Dạ!” Tôi lao tới, “Con đâu? Con có khỏe không? Tôi—”
Lâm Mặc đột nhiên hét lên một tiếng, ngã ngửa ra sau.
“Cô đẩy tôi!” Cố Dạ lập tức túm chặt cổ tay tôi, lực siết như muốn nghiền nát xương.
Tôi hoảng loạn: “Tôi không có…”
“Chị dâu, em biết chị hận em…” Lâm Mặc ôm bụng, nước mắt lã chã, “Nhưng đứa bé là vô tội…”
“Câm miệng!” Cố Dạ gạt tay tôi ra, giọng lạnh như băng, “Nếu Mặc Mặc và đứa con có mệnh hệ gì, tôi sẽ bắt cô chôn cùng!”
Tôi hoảng loạn lùi về sau, đâm sầm vào tường.
Vết khâu bị rách, máu nóng chảy dài theo đùi.
“Cố Dạ… kết quả giám định ADN có rồi chứ?” Tôi nén đau hỏi, “Con là của anh đúng không? Hãy để tôi được gặp con một lần…”
Cố Dạ cười lạnh, rút từ cặp tài liệu một tờ giấy, ném xuống trước mặt tôi.
Tôi run rẩy nhặt lên xem.
[Xác suất quan hệ huyết thống: 99.9999%]
“Giờ thì anh tin rồi chứ?” Tôi rưng rưng nước mắt, “Cho tôi được cho con bú một lần được không? Nó đang rất cần tôi—”
“Ai biết cô có nhiễm HIV hay không?” Cố Dạ lạnh lùng ngắt lời, giọng anh vang vọng khắp văn phòng, “Cô với Lục Trầm đã làm những chuyện gì, cô nghĩ tôi không biết sao?”
Lâm Mặc nhẹ nhàng chen lời: