1.
Tôi và Dương Thiếu Kiệt quen nhau hơn một năm, hai bên gia đình đã chọn được ngày đẹp để tổ chức tiệc đính hôn.
Buổi tiệc diễn ra đơn giản, chỉ mời vài người thân thiết của hai bên đến dùng bữa thân mật.
Từ lúc gia đình anh ta bước vào, suốt cả buổi không ai nhắc gì đến chuyện sính lễ như đã bàn trước.
Thấy bố tôi bắt đầu ra hiệu, tôi bèn nhỏ giọng hỏi bạn trai xem sao.
Anh ta cười tươi, trấn an tôi:“Đừng gấp, mẹ anh nói lát nữa sẽ cho em một bất ngờ.”
Trước giờ mẹ chồng tương lai vẫn không ưa gì tôi, lúc bàn chuyện sính lễ cũng đưa ra đủ kiểu ý kiến.Hai đứa đều là con trong gia đình đơn thân, nghĩ nhà anh ấy khó khăn, nhà tôi cũng không yêu cầu gì nhiều.
Chốt lại sính lễ là 88 triệu, còn nhà tôi thì chuẩn bị một chiếc xe trị giá hơn hai trăm triệu làm của hồi môn.
Bố tôi còn nói, sau khi cưới sẽ để tôi mang cả sính lễ về nhà chồng làm vốn xây dựng tổ ấm riêng. Hai bên gia đình vì vậy mới thuận tình bàn chuyện hôn sự.
Nghe nói "có bất ngờ", nhưng không hiểu sao trong lòng tôi cứ thấy bất an…
Bữa ăn đã qua nửa, bên phía mẹ chồng tương lai vẫn im như thóc. Tôi bắt đầu thấy là lạ.
Vừa định mở miệng hỏi lại, thì đúng lúc phục vụ mang món cá lên.
Ngay lúc đó, mẹ anh ta đột ngột nôn thốc nôn tháo mấy lượt.
Cả bàn bỗng khựng lại, mọi người đều dừng đũa, lo lắng quay sang nhìn bà ấy.
Dì cả của bạn trai cười hề hề, trêu đùa một câu:
“Chị à, sao hôm nay nôn nghén giống hồi mang bầu Thiếu Kiệt quá vậy?”
Mẹ chồng tương lai cười ngượng, trong ánh mắt lại chẳng giấu nổi vẻ tự đắc:“Lớn tuổi rồi mà vẫn còn dính bầu, ai mà ngờ được chứ!”
Câu vừa dứt, tôi như bị sét đánh trúng đầu.
Mẹ anh ta gần năm mươi tuổi rồi, lại còn… mang thai?
Không đúng! Bố bạn trai mất từ hồi anh ta còn bé vì tai nạn, tôi cũng chưa từng nghe nói bà có bạn trai mới.Vậy đứa con này là của ai?
Tôi nghiêng đầu liếc sang bạn trai.
Anh ta vẫn thản nhiên ăn cá, nét mặt không hề kinh ngạc, hoàn toàn không có phản ứng gì với chuyện mẹ mình mang thai.
Chẳng lẽ… anh ta biết từ trước rồi?Chỉ là giấu mỗi nhà tôi?
Chọn đúng tiệc đính hôn của tôi để công bố tin mang thai, cái “bất ngờ” này của bà thật là… lớn lao quá sức tưởng tượng!
2.
Dì cả nheo mắt nhìn tôi, cười như không có gì to tát:“Vũ Huyên à, mẹ của Thiếu Kiệt mang thai, con không vui à?”
Tôi còn chưa bước chân về nhà họ Dương, mẹ chồng tương lai đã thông báo có bầu. Tôi vui nổi chắc?
Bà ấy lớn tuổi thế mà còn mang thai, lại chẳng có chồng bên cạnh. Chuyện này nghe kiểu gì cũng thấy sai sai.
Tôi chưa kịp lên tiếng, mẹ chồng tương lai đã lật mặt, giọng đầy châm chọc:“Tôi khổ quá mà, con dâu còn chưa gả vào cửa, đã phải nhìn sắc mặt nó mà sống rồi.”
Bà ta quay sang tôi, giọng đượm vẻ ủy khuất nhưng chẳng giấu nổi sự đắc ý:“Vũ Huyên à, con yên tâm, đứa bé này tất nhiên có cha nó nuôi.”
Thì ra là vậy, có người chịu trách nhiệm, thảo nào bà ta vững bụng thế.
Tôi còn chưa kịp thở phào, thì bà ta bỗng xoay người nhìn sang... bố tôi:“Anh nói có đúng không, anh Sơn?”
Khoan đã!Nói tới cha đứa bé, bà ta quay sang nhìn bố tôi là sao?
Không chỉ tôi, ngay cả bố tôi cũng chết trân tại chỗ.“Cô… cô nói cái gì vậy?” – Ông lắp bắp.
Bà ta bỗng rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào mà cao giọng:“Anh Sơn ơi, anh không thể phủi tay chối bỏ như thế được!”
Không chỉ tôi, cả bàn tiệc đều chết lặng.
Tôi như bị trời giáng sấm sét giữa đầu, hoàn toàn rối loạn.
Cái gì vậy trời?Lẽ nào…gã bạn trai tệ bạc này lại là... con riêng của bố tôi?!
Bố tôi đúng là có phần lông bông, từ sau khi ly hôn với mẹ, ông quanh năm không việc gì làm, suốt ngày ra quảng trường nhảy múa với các cô lớn tuổi.
Tính tình ông hơi trẻ trung, lại biết ăn mặc, sạch sẽ gọn gàng nên rất được mấy cô ngoài sân chung cư để ý.Dạo nọ còn có vài bà cô suýt đánh nhau vì tranh bố tôi.
Nhưng đến mức này thì… vô lý thật sự.
Bố tôi lập tức luống cuống, bật dậy như bị điện giật:“Cô đừng có vu oan cho tôi! Tôi chưa từng đụng vào người cô!”
Mẹ chồng tương lai thì ra vẻ thẹn thùng liếc ông một cái, nhỏ nhẹ:“Hôm đó, tôi qua nhà anh lấy giờ sinh của Tiểu Tôn. Hai người mình cùng ăn tối, rồi anh uống hơi nhiều…”
Nói đoạn, bà ta rút điện thoại, đặt lên bàn.
Trên màn hình là một bức ảnh:Bà ta quàng tay qua cổ bố tôi, hai người tựa sát rất thân mật.
Nhưng rõ ràng bố tôi nhắm tịt mắt, dáng vẻ say khướt, nhìn là biết không còn tỉnh táo gì.
Ông ấy đã ngoài sáu mươi, say đến vậy mà còn làm nên trò trống gì?
Tôi nửa tin nửa ngờ.