“Ngày nào con cũng bị đánh, thầy cô cũng chịu hết nổi, nói con đạo đức suy đồi, tư tưởng lệch lạc. Con thật sự không chịu nổi nữa. Chỉ là… con muốn ghé thăm mẹ một chút, đưa bà ít tiền, để bạn học không còn cười nhạo, bắt nạt con nữa.”
Nói rồi, tôi quỳ thụp xuống, đầu máu me be bét, dập đầu xuống nền gạch trước mặt ông:
“Ba… con biết mẹ Mộng không ưa con. Con cũng biết… ba chẳng muốn con ở lại ngôi nhà này…”
Tôi cố tình khóc òa lên:
“Ba đừng đánh con nữa… con đi là được rồi!”
Nói xong, tôi xách balo, mở cửa chạy thẳng ra ngoài.
Vừa bước khỏi biệt thự vài bước, trong nhà liền vang lên tiếng the thé của Bạch Mộng Mộng:
“Còn đứng đực ra đó làm gì?! Mau kéo nó về cho tôi! Con nhỏ đó mà chạy ra ngoài trong bộ dạng này, anh muốn hàng xóm bàn tán gì về tôi hả?!”
Ba tôi lập tức tái mặt.Ông ta hiểu rõ, giờ mà để tôi đi thật thì chẳng khác nào tự vả vào mặt mình.Mới hôm qua còn công khai nhận con, hôm nay lại để người ta thấy cảnh đuổi con ra đường, hàng xóm sẽ thêm mắm dặm muối, chắc chắn tung tin khắp nơi.
Chỉ tiếc, ông ta chậm mất vài giây.Và trong vài giây đó, đã có ít nhất cả chục ánh mắt từ những người hàng xóm đang dạo bộ trong khu dân cư chứng kiến cảnh tôi đầu mặt be bét máu bỏ chạy ra khỏi nhà.
Đến khi ba tôi kéo xềnh xệch tôi trở vào, thì cái cảnh tượng “con gái bị đánh đến máu me, mẹ kế đứng chửi rủa” đã lọt vào mắt không ít người.
…
Chưa đầy mười phút sau, cửa biệt thự vang tiếng gõ dồn dập.
Ba tôi ra mở, lập tức thấy hai cảnh sát đứng ngay trước mặt.
“Có người báo tin căn nhà này có hành vi bạo hành trẻ em. Mời anh phối hợp điều tra.”
Ba tôi nghiến răng, nhưng chẳng còn cách nào, đành miễn cưỡng nhường đường mời họ vào.
Ngay khi vừa bước vào, cảnh sát liền trông thấy tôi ngồi thẫn thờ trong phòng khách, đầu quấn băng gạc trắng toát, gương mặt vẫn lem nhem vệt máu.
Họ đồng loạt quay sang nhìn ba tôi:
“Chuyện này là thế nào? Anh giải thích đi.”
Bạch Mộng Mộng đứng bên cạnh, chẳng những không tỏ chút thương xót, còn lười biếng cầm dũa móng tay, buông giọng dửng dưng:
“Ai mà biết được. Có khi nó tự không nhìn đường, đập đầu vào đâu đó thôi. Chứ nhà này ai rảnh mà đánh nó.”
Một cảnh sát nheo mắt nhìn cô ta:
“Cô là ai?”
Bạch Mộng Mộng hất cằm về phía ba tôi, giọng chua ngoa:
“Tôi là vợ ảnh.”
Cảnh sát gật gù, giọng nhấn mạnh:
“Ồ… thì ra là mẹ kế.”
Hai chữ ấy vừa dứt, sắc mặt Bạch Mộng Mộng lập tức biến đổi.Ả bật dậy, gào lên:
“Anh nói ai hả?! Ai là mẹ kế?! Tôi với con quỷ nợ này chẳng dính dáng gì nhau hết!”
“Nó hư thì phải dạy, có gì mà gọi là bạo hành chứ? Các người rảnh quá nên xen chuyện nhà người khác à?!”
Cảnh sát hoàn toàn phớt lờ sự gào thét ấy, ánh mắt nghiêm nghị hướng thẳng về ba tôi:
“Đứa bé này… là con ruột của anh đúng không? Vậy vết thương trên người nó từ đâu ra?”
“Chúng tôi nhận được tin báo có người hành hạ trẻ nhỏ, đánh đến mức đổ máu. Chuyện đó có thật không?” – viên cảnh sát nghiêm giọng hỏi.
Tôi vội vàng chen lời, cúi gằm mặt:
“Không phải đâu chú… con tự té thôi, ba không đánh con.”
Ba tôi vẫn đứng đó, mồ hôi lấm tấm, ấp úng không nói nổi một câu.
Tôi liền bước lên, chủ động nhận hết về mình:
“Con thi trượt, ba chỉ mắng vài câu thôi… thật sự không hề đánh con đâu.”
Thấy tôi – chính là người trong cuộc – cũng khẳng định như vậy, cảnh sát chỉ hỏi thêm vài câu, còn đặc biệt kiểm tra xem tôi có bị ép buộc khai gian không. Sau khi chắc chắn, họ mới quyết định không xử lý thêm, chỉ cảnh cáo rồi rời đi.
Khi tiễn họ ra cửa, viên cảnh sát dẫn đầu còn quay đầu lại, giọng nặng nề:
“Đánh đập, bạo hành trẻ em là vi phạm pháp luật. Dù lần này không phải anh, thì sau này cũng phải cẩn thận, đừng để xảy ra chuyện như vậy nữa.”
Ba tôi gật đầu lia lịa, cười hèn hạ cho qua chuyện.Đợi đến khi cửa đóng lại, sắc mặt ông lập tức đổi, đôi mắt đỏ ngầu, trừng trừng nhìn tôi.
“Nể mặt mày ở trường bị bắt nạt, tao tha cho lần này.”
Ngón tay thô bạo gần như dí sát vào mặt tôi, gằn từng chữ:
“Lần sau còn dám lén đưa tiền cho mẹ mày, tao đánh chết mày ngay tại chỗ!”
4
Ba tôi không đưa thêm đồng nào, tôi cũng không mở miệng xin nữa.
Ông cho tôi 50.000 tệ, tôi đưa mẹ 40.000, giữ lại 10.000 cho mình.
Chỉ cần không tiêu bậy, chừng đó đủ để tôi cầm cự đến kỳ thi vào cấp 3.
Mẹ dùng số tiền đó thuê một căn hộ tầng hai gần trường, mở một tiệm cơm nhỏ.
Bà đã phục vụ ba tôi suốt hơn chục năm, thậm chí còn vì ông mà đi thi lấy bằng đầu bếp.
Nấu cơm cho học sinh với bà đúng là chuyện nhỏ như búng tay.
Cộng thêm việc tôi lan truyền tin tức trong trường, quán cơm nhanh chóng thu hút được rất nhiều học sinh.
Chỉ sau vài ngày đã đủ số lượng cần thiết.
Suất ăn của căn tin trường vốn tệ còn hơn cho lợn, tay nghề mẹ tôi lại đỉnh cao, nhanh chóng chinh phục được phụ huynh, ai cũng ca thán quán cơm nhận học sinh quá ít.
Tôi biết, mẹ mở tiệm này ngoài việc kiếm tiền, còn vì muốn được gần tôi hơn một chút, hy vọng ngày nào cũng có thể nhìn thấy con gái mình.
Nhưng đời không như mơ.
Tôi ăn ở quán mẹ chưa được hai tuần thì bên quản lý vệ sinh bất ngờ ập đến kiểm tra.
Dù giấy tờ đầy đủ, nhưng họ vẫn cố moi lỗi, nói khu vực chế biến sống – chín không đạt chuẩn, yêu cầu ngừng hoạt động để chỉnh đốn, còn khăng khăng nói nhận được đơn tố cáo từ người dân.
Khoảnh khắc đó, trong đầu tôi lập tức hiện lên gương mặt chanh chua đầy oán độc của Bạch Mộng Mộng.
Tôi nghi ngờ luôn lần trước tôi đưa tiền cho mẹ cũng là do ả mách với ba.
Bực thật sự.
Tôi đã nhún nhường, gọi ả là “mẹ” mà ả vẫn không biết điều như vậy.
Tối hôm đó, tôi như thường lệ, mang ly sữa ấm đặt trước mặt ả:
“Dì Mộng Mộng, uống sữa nè.”
Từ khi mẹ tôi bị đuổi khỏi nhà, chuyện mỗi tối mang ly sữa ấm đến cho ả đã trở thành việc tôi buộc phải làm.
Nóng quá hay nguội quá đều bị ả mắng, mà một khi ả mắng thì tôi lại ăn đòn từ ba.
Hai người cảnh sát kia đến như không, vì ba tôi chẳng hề kiêng dè hơn chút nào sau lời cảnh cáo.
Tôi đứng bên cạnh nhìn ả nhấp từng ngụm sữa.
Uống xong, ả đưa ly cho tôi:
“Có gì thì nói, đừng ngậm như ngậm cứt vậy, tao không có kiên nhẫn với loại như mày đâu.”