1.
Đi công tác ba tháng trở về, tôi hí hửng kéo bạn trai đi mua sắm.
Không ngờ chị nhân viên bán hàng từng rất thân thiết với tôi - Lưu San San hôm nay lại lạ lùng thấy rõ. Cô ta vừa giúp tôi thử đồ, vừa không ngừng liếc mắt đưa tình với bạn trai tôi. Ánh mắt cứ như dính chặt lên người anh ta vậy.
Tôi có hơi không vui nhưng vẫn nhịn. Dù sao háo sắc là bản tính con người, mà Cố Ngôn thì cũng có chút nhan sắc, chính vì hợp gu thẩm mỹ của tôi nên tôi mới nhận lời yêu anh.
Có lẽ nhận ra ánh nhìn nóng rực của Lưu San San, Cố Ngôn hơi lúng túng, tìm cớ lánh ra ngoài:
“Bảo bối, sếp Lưu bảo anh gọi lại ngay. Em cứ chọn thoải mái nhé, thích gì anh thanh toán hết.”
Tôi vui vẻ gật đầu: “Vậy thì em không khách sáo đâu nhé.”
Không biết có phải ảo giác không, tôi thấy mắt Lưu San San bỗng đỏ lên, còn lườm tôi một cái đầy căm hận.
Tôi đang thắc mắc hôm nay cô ta bị gì, thì ngay sau đó một màn còn điên hơn xảy ra.
Cố Ngôn vừa đi khỏi, Lưu San San lập tức trở mặt.
Cô ta khoanh tay, nhìn tôi từ đầu tới chân với vẻ khinh khỉnh, cất giọng the thé:
“Không phải tôi nói chứ chị kiểu người ngực lép mông to như chị, mặc gì cũng chẳng đẹp nổi đâu. Nhất là còn tăng cân như vậy nữa, tôi khuyên chị tiết kiệm tiền thì hơn, khỏi phí của!”
Cả cửa hàng đổ dồn ánh mắt về phía tôi.
Tôi sững người. Không ngờ cô ta dám nhục mạ thân hình tôi công khai như thế. Trước giờ chúng tôi đâu đến mức trở mặt?
Lưu San San là nhân viên kỳ cựu ở cửa hàng này, ngày lễ ngày Tết đều nhắn tin chúc mừng, có mẫu mới đều để dành cho tôi trước tiên, phục vụ tận tình chu đáo. Còn tôi cũng chỉ chọn cô ta mỗi khi mua sắm, doanh số tôi mang lại cho cô ta không tới chục triệu thì cũng gần cả triệu đô.
Thế mà hôm nay, cô ta dám đối xử với tôi như vậy?
…
Tôi thừa nhận, đợt công tác ở Thành Đô tôi không kiềm được lòng, ăn nhiều lẩu quá nên có lên vài cân.
Nhưng thân hình tôi ra sao là chuyện của tôi, tuyệt đối không phải lý do để bất kỳ ai xúc phạm.
Nếu là người khác chắc đã ngượng chín mặt mà bỏ chạy, nhưng tôi là người có nguyên tắc, và một trong số đó là không tự tổn thương bản thân.
Theo tôi, Lưu San San chắc muốn nghỉ việc rồi.
Từng làm công ăn lương, tôi hiểu tâm lý đó. Trước khi nghỉ việc, tôi cũng từng như lên cơn, gặp ai cũng cãi, chỉ hận không thể đốt sạch công ty.
Nhưng sai lầm của cô ta là trút giận lên tôi. Mà tôi là kiểu người, ăn gì cũng được, chứ nhục thì đừng hòng.
Tôi mỉm cười quay sang hỏi một nhân viên khác:
“Thật à? Tôi béo tới mức không xứng mặc đồ ở đây sao?”
Cô bé nhân viên vội vàng xua tay:
“Không có đâu ạ, chị Giang! Em thấy chị dáng rất đẹp! Hay chị qua bên này xem thử mẫu mới nhé, chắc chắn sẽ càng tôn dáng hơn!”
2
Sự thật chứng minh: thiếu gì nhân viên chuyên nghiệp hơn Lưu San San.
Cô bé nhân viên mới vô cùng nhiệt tình, gu phối đồ còn đỉnh hơn cả Lưu San San.
Chúng tôi trò chuyện vui vẻ, còn Lưu San San bị tôi xóa thẳng tin nhắn rồi quay qua add Zalo người khác, mặt mày cô ta bắt đầu co giật.
Mấy lần định chen ngang mà không tìm được khe.
Cuối cùng, tôi cười nói với nhân viên mới:
“Những món em chọn, chị lấy hết. Phiền em gói lại nhé!”
Một đơn hàng siêu to khổng lồ rơi xuống đầu, cô bé mừng rỡ như bắt được vàng.
Cô nhanh nhẹn chọn đúng size, đóng gói cả đống quần áo phụ kiện, còn tặng thêm cả núi quà.
Là khách VIP, đây mới là đãi ngộ tôi đáng có.
Còn loại nhân viên như Lưu San San, tôi chẳng thiếu lựa chọn thay thế.
Nhưng tâm lý cô ta thì sụp đổ rồi.
Nhất là khi thấy tôi quẹt một phát ba trăm mấy chục triệu, mà doanh số đó lại rơi hết vào đầu đồng nghiệp cô ta, mắt cô ta lập tức đỏ hoe, chặn tôi ngay ở quầy tính tiền:
“Chị Giang, chị làm vậy là sao? Chính tôi mời chị tới, trước giờ toàn tôi phục vụ, đơn này phải là của tôi mới đúng…”
Nói đến đây nước mắt tuôn rơi:
“Hu hu, chị trắng trợn cướp công của tôi thế này là bắt nạt người quá đáng rồi!”
Tôi sững sờ, nghi cô ta bị quỷ nhập.
Lưu San San người như tên, nhìn yếu đuối như liễu trong gió, khóc lên càng khiến người ta mềm lòng.
Quả nhiên, một bà cô đứng gần đó không rõ đầu đuôi đã mắng tôi luôn:
“Cô làm người sao mà kì vậy? Không phải đang chiếm công của Tiểu Lưu sao?”
Lưu San San rưng rưng cảm động:
“Chị Dương, cảm ơn chị đã bênh vực em… Làm sales đã khó lắm rồi, đâu ngờ gặp phải khách kiểu này…”
Tôi không ngờ cô ta còn dám lật mặt vu oan, lửa giận bốc ngùn ngụt.
Bà cô kia bị bộ dạng đáng thương của cô ta chọc trúng máu mẹ, lập tức chỉ tay vào tôi:
“Tôi không biết! Nhưng đơn này nhất định phải tính cho Tiểu Lưu!”
Thấy có người bênh, Lưu San San đắc ý liếc tôi một cái.
Tôi điềm tĩnh nhìn bà ta, mở mic: