11.
Lưu San San hôm nay ăn diện lồng lộn, trang điểm kỹ lưỡng, lướt vào như một minh tinh đang đi thảm đỏ.
Cô ta e thẹn cúi đầu chào hỏi:
“Cháu chào bác trai, bác gái ạ. Tờ giấy khám thai này là của cháu, cháu mới là con dâu tương lai của hai bác.”
Gia đình Cố Ngôn sững người như bị trời giáng. Tự dưng có một cô gái lạ Hách lao vào nhận thân, ai mà tiêu hóa nổi?
Cả nhà quay sang nhìn Cố Ngôn, đợi hắn giải thích.
Lúc này hắn mới bừng tỉnh, phát hiện mình vừa bị đâm một nhát sau lưng. Sắc mặt đen sì như đít nồi, hắn quay sang tôi gằn giọng:
“Giang Ảnh! Em giăng bẫy tôi! Em chưa bao giờ định làm lành lại với tôi đúng không?!”
Tôi vô tội chớp chớp mắt:
“Em giăng bẫy anh á? Em đang giúp anh đấy chứ! Anh nói muốn dẫn bạn gái về ra mắt ba mẹ, thì em đã thay anh dẫn tới rồi còn gì~”
Sắc mặt Cố Ngôn lập tức căng như dây đàn:
“Cô ta không phải bạn gái tôi!”
Tôi che miệng, làm ra vẻ kinh ngạc:
“Ơ thế à? Anh chưa biết à? Tại hội nghị ngành sáng nay, Lưu San San đã thay toàn bộ slide giới thiệu dự án bằng ảnh thân mật của hai người đó. Giờ thì cả giới đều biết anh với cô ta là một đôi rồi!”
“Cái gì cơ?!” – Cố Ngôn sụp đổ thật sự.
Hắn biết quá rõ: mình có thể bám trụ trong ngành này là nhờ tôi đứng sau chống lưng.
Hầu hết các đối tác lựa chọn hợp tác, đều vì nể mặt tôi là con gái nhà họ Giang, mới giao dự án cho hắn.
Giờ đây, nhờ “cú lật xe” của Lưu San San, tất cả đều biết hắn phản bội tôi.
Vậy là xong. Sự nghiệp hắn chính thức đi vào hồi kết.
Mà nguyên nhân mọi chuyện đang ôm bụng, dè dặt ngẩng đầu nhìn hắn:
“Cố tổng, anh đừng trách em tự ý hành động… Em cũng chỉ là không muốn con mình sinh ra đã không có cha… Với lại, Giang Ảnh thì có gì hơn em? Em trẻ hơn, đẹp hơn, cô ta làm được gì, em cũng làm được!Anh cũng đừng áy náy với cô ta làm gì. Từ lúc biết em mang thai, cô ta đã tự giác rút lui, không dám tranh giành với em nữa rồi...”
Cô ta còn chưa nói hết, Cố Ngôn đã giơ tay tát cô ta hai phát trời giáng.
"Chát! Chát!"
Hắn giận đến nỗi môi cũng run rẩy, lồng ngực phập phồng:
“Đồ đê tiện! Người không biết tự lượng sức là cô! Cô có biết cô đã hại tôi thảm đến mức nào không?!”
Đến nước này, nhà họ Cố có ngu đến đâu cũng hiểu ra – cái cây hái ra tiền này coi như bị đốn mất rồi.
Người hành động nhanh nhất vẫn là cô em gái nhỏ.
Cô ta lao thẳng lên, đánh Lưu San San tới tấp như điên dại:
“Con khốn! Tao cho mày dám quyến rũ anh tao! Bây giờ tao còn thi cử gì nữa hả?!”
Ba mẹ Cố cũng không chịu kém cạnh, đồng loạt lao vào:
“Đồ mặt dày! Cô đừng hòng bước chân vào cửa nhà họ Cố!”
May mà cả tầng nhà hàng đã được bao trọn, tha hồ cho bọn họ đánh nhau, chửi nhau mà không sợ ai quay clip.
Tôi thong thả lùi về phía sau vài bước, chọn cho mình một vị trí vừa đủ xa để máu chó không văng tới:
“Mọi người cứ từ từ giải quyết. Tôi còn phải đi làm hàng. Tạm biệt nhé.”
Cố Ngôn đang giằng co với Lưu San San thì chợt khựng lại, sững sờ:
“Làm hàng? Cô nói gì cơ?! Làm hàng gì?!”
“Tôi nói là lô thiết bị xuất khẩu đó ——”Tôi nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng:“Đối tác mới làm việc rất hiệu quả. Nhờ vậy tôi đã hoàn thành dự án sớm trước nửa tháng.”
Sắc mặt Cố Ngôn lập tức trắng bệch như giấy.Hắn lẩm bẩm như mất hồn:
“Không… không thể nào… Vậy… tôi phải làm sao…”
Nghe nói để nhận được đơn hàng này, hắn đã vay nặng lãi khắp nơi.Giờ thì hay rồi – lô linh kiện đặt riêng còn chưa kịp xuất xưởng đã biến thành đống sắt vụn trong kho.Chúng tôi chưa ký hợp đồng, hắn muốn kiện cũng không có cửa.
"Bịch!"
Cố Ngôn quỳ sụp xuống ngay trước mặt tôi.
“Tiểu Ảnh, là anh sai rồi… Anh biết anh sai rồi… Em không thể đối xử với anh như thế được! Là cô ta! Là con tiện nhân kia dụ dỗ anh trước! Anh chỉ là nhất thời hồ đồ… Người anh yêu thật lòng vẫn luôn là em!”
Lời vừa dứt, Lưu San San ngay lập tức nổi đóa:
“Cố tổng, anh nói gì vậy?! Dựa vào đâu anh phải quỳ trước mặt cô ta? Cô ta chẳng qua chỉ là một con đào mỏ ăn bám anh thôi mà…”
Cô ta còn chưa kịp nói hết câu, đã bị gia đình Cố túm tóc kéo lại đấm đá không thương tiếc.
Tôi lạnh nhạt nhìn Cố Ngôn đang run rẩy, khuôn mặt không còn giọt máu, lạnh giọng châm chọc:
“Ơ kìa… Giờ mới biết sai à? Đáng tiếc thật. Tôi vẫn thích cái vẻ ngông nghênh khi anh đứng đó ra vẻ khinh thường tôi lúc trước cơ.”
“Nhớ những năm qua, tôi luôn nhún nhường vì nghĩ cho tình nghĩa xưa. Chỉ tiếc là chính sự bao dung ấy khiến anh quên mất một chuyện —chúng ta vốn không cùng một tầng lớp.”
“Rời khỏi cổng trường đại học, anh vốn không đủ tư cách để đứng cùng tôi, chứ đừng nói là vênh váo đứng trước mặt tôi.”
Tôi chỉ làm một việc đơn giản:Trả mối quan hệ này về đúng vị trí vốn có.Không ngờ hắn lại không chịu nổi, quỳ rạp xuống đất, giọng lạc đi vì van xin:
“Người không ai hoàn hảo cả… Em chẳng lẽ không thể cho anh thêm một cơ hội sao? Tiểu Ảnh, anh thực sự không thể mất em…”
Tôi bật cười, nghiêng đầu nhìn hắn, cố ý chớp mắt duyên dáng:
“Nói gì thế? Ở chỗ tôi không có dịch vụ thu gom rác thải đâu nhé.”
Ngày trước, hắn từng than rằng số phận bất công, sinh hắn ra trong một gia đình nghèo khó.Sau đó lại nói, ông trời không bạc đãi hắn, bởi cả đời này, may mắn lớn nhất của hắn là gặp được tôi.
Và giờ thì sao?
Chút may mắn ít ỏi đó, cũng bị chính hắn tự tay phá nát.
Trước khi rời đi, tôi không quên quay lại, nhẹ nhàng mỉm cười:
“À đúng rồi — đi nhớ thanh toán tiền phòng nhé.Hơn sáu trăm triệu đấy, tôi thay mặt cả khách sạn cảm ơn sự ghé thăm của quý khách.”
12.
Người ta hay nói: tình trường thất ý thì sự nghiệp sẽ đắc ý.Quả thật, vứt bỏ cục nợ như Cố Ngôn xong, vận may của tôi cũng kéo nhau tìm tới.
Khách hàng bên châu Âu – Mỹ không chỉ hài lòng với chất lượng và tiến độ, mà còn chủ động giới thiệu thêm cho tôi mấy dự án lớn nữa.Tôi mang cả xấp hợp đồng mới đập thẳng lên bàn hội đồng quản trị, bịt miệng đám lão già bảo thủ – và chính thức ngồi vào ghế tổng giám đốc tập đoàn.
Còn bên phía Cố Ngôn? Vẫn là vở bi hài kịch không hồi kết.
Đối diện với hóa đơn khách sạn cao ngất ngưởng, gia đình họ Cố ban đầu nhất quyết không chịu nhận.Cố ba Cố mẹ gào ầm lên:
“Nó là con dâu tương lai của tôi, khách sạn này sớm muộn cũng là của nhà tôi, tiêu xài ở nhà mình thì mắc mớ gì phải trả tiền?”