7.
Nhìn hai nữ quỷ cứ liên tục cãi nhau, đánh nhau, rồi khóc lóc, lại quay lại cãi nhau, đánh nhau, khóc lóc… lặp đi lặp lại hàng chục lần, cuối cùng ta cũng cảm thấy buồn ngủ.
Ta cuộn mình trong lòng Thẩm Hoàng, đầu gục xuống, bắt đầu lim dim.
Thẩm Hoàng nhanh chóng nhận ra, cúi đầu nhìn ta, nhẹ giọng hỏi:“Buồn ngủ rồi sao?”
Ta mơ màng gật đầu.
“Vậy thì ngủ đi.”
Ngón tay ấm áp của hắn chạm nhẹ vào trán ta, dịu dàng vén những sợi tóc lòa xòa trước trán ra sau tai.“Ta sẽ ôm nàng ngủ.”
Ta không từ chối, rúc vào lòng hắn, cố tìm một tư thế thoải mái để ngủ.
Nhưng chưa kịp nhắm mắt được vài giây, tiếng lòng đầy ồn ào của hắn lại khiến ta giật mình tỉnh giấc:
[Ôi trời ơi, hai cái bản mặt này!Hai con quỷ này còn nhiều chuyện hơn cả ta!Hu hu, bầu không khí lãng mạn của ta bị phá tan rồi! Thật là mất hứng!]
Bản mặt nào? Chuyện nhiều gì cơ?
Tiếng lòng quá to khiến ta lập tức mất hết cơn buồn ngủ.Ta bực bội ngẩng đầu lên, định lườm hắn một cái rồi quay về phòng khách ngủ tiếp.
Nhưng ngay khi ta vừa nhìn lên, không phải Thẩm Hoàng mà là hai khuôn mặt kinh dị bất ngờ hiện ra gần sát ta.
Hai nữ quỷ không còn cãi nhau, cũng chẳng đánh nhau nữa, mà lại đứng đó với vẻ mặt “ăn dưa hóng chuyện,” chăm chú nhìn ta và Thẩm Hoàng.
Ta sững người, chưa kịp phản ứng gì, miệng đã buột ra một câu:“Ôi trời ơi!”
Thẩm Hoàng nghe xong thì cười phá lên.
[Ha ha, ta và Nhược Nhược quả nhiên là cặp đôi ăn ý nhất thiên hạ. Ngay cả phản ứng cũng giống hệt nhau!Nhược Nhược kinh ngạc buột miệng đáng yêu quá đi mất, thật muốn ôm nàng mà hôn điên cuồng!
Đáng tiếc lại có hai kẻ phá đám ở đây.Để ta giải quyết chúng ngay, rồi đưa Nhược Nhược về nhà, đè nàng xuống giường mà hôn ngấu nghiến!]
Còn muốn hôn nữa sao?
Ta giơ tay vỗ mạnh vào đùi hắn một cái, trừng mắt:“Rốt cuộc đây là chuyện gì?”
Thẩm Hoàng bế ta từ đùi mình đặt sang ghế bên cạnh, đứng dậy vỗ ngực, ra vẻ hào sảng:“Không sao, để ta giải quyết.”
Hai nữ quỷ đứng sững, ngơ ngác nhìn hắn, đồng thanh hỏi:“Ngươi định giải quyết thế nào?”
Thẩm Hoàng nở nụ cười gian tà, rút từ trong ngực áo ra cái pháp khí hình hồ lô mà hắn đã dùng để bắt ta lúc sáng. Hắn giơ miệng hồ lô về phía họ:“Giải quyết thế này đây.Vào đi.”
“Vút” một tiếng, hai nữ quỷ biến mất ngay trước mặt ta.
Chẳng bao lâu, ta đã nghe thấy tiếng gào thét của họ từ trong pháp khí vọng ra:“Đạo sĩ chó chết, thả chúng ta ra!”“Ngươi là đàn ông kiểu gì vậy? Chỉ biết bắt nạt hai nữ quỷ yếu đuối bọn ta!”“Có gan thì thả bọn ta ra đây, đánh tay đôi một trận!”“Ây dà, hắn không dám đâu. Đến cả người phụ nữ trong lòng còn không dám hôn, hắn chỉ là một kẻ hèn nhát!”“Cô em à, đàn ông thế này không đáng đâu. Mau chạy cho xa đi!”
Ta chỉ đang ngồi xem chuyện này, sao lại bị lôi vào thế này?!
Thẩm Hoàng không đáp lời họ, chỉ ung dung xách hồ lô lên, cúi đầu nhìn vào bên trong, giọng điệu thoải mái:“Đừng làm khó ta nữa, có cần thiết không? Hôm nay coi như ta đang cứu các ngươi.