07
Ngày hôm đó, sắc mặt Hạ Trình xám xịt.
Anh ta không còn dây dưa gì với tôi nữa.
Hôm sau, anh ta gọn gàng dứt khoát đến làm thủ tục ly hôn.
Không hiểu vì lý do gì, ngoài số tài sản tôi yêu cầu, anh ta còn tự nguyện đưa thêm 10%.
Chia theo tỷ lệ: anh hai, tôi tám.
Công ty cũng thuộc về tôi.
Tôi giao thủ tục bàn giao lại cho luật sư, dứt khoát cùng con gái đi du lịch hơn một tháng.
Hôm nhận kết quả thi đại học, con bé đang nằm trên bãi biển đón gió biển.
Nó đột nhiên vỗ ngực, thì thầm bên tai tôi:
“Mẹ này, nếu con mà thừa hưởng IQ của ba, chắc giờ đang vô nhà máy vặn ốc vít rồi.”
Tôi đặt xấp tài liệu xuống, cười bất lực:
“Thật ra trước đây ba con không hề ngu. Trong đám con nhà giàu ăn chơi ấy, ông ấy thuộc loại đàng hoàng nhất. Nhưng ông ấy chưa bao giờ dùng đầu óc đúng lúc đúng chỗ.”
“Trong mắt ông ấy, ai cũng phải xoay quanh mình. Vậy nên, khi gặp tai nạn, ông ta mặc định việc mẹ không nghe máy là vì mẹ chọn công việc thay vì ông ta.”
“Sau này mọi hành động của ông ấy đều là để khiến mẹ khó chịu, để ông ấy được ‘hả giận’.”
“Lấy việc làm loạn để trừng phạt mẹ theo cách của ông ta.”
Con gái tôi bĩu môi:
“Đàn ông lớn tuổi rồi mà còn tưởng mình là em bé chắc? Khiếp, buồn nôn thật sự.”
“Sau này con nhất định không chọn loại đàn ông như thế. Cái kiểu tự cho mình là trung tâm, chẳng quan tâm cảm xúc người khác — ghê tởm.”
Vừa nhắc đến anh ta, điện thoại con bé sáng lên, là tin nhắn từ một số lạ:
【Con gái à, có điểm rồi nhỉ? Muốn quà gì nào?】
Ba giây sau, số đó bị cho vào danh sách chặn.
Chưa đầy vài phút, tin nhắn tương tự lại được gửi đến máy tôi:
【Chuyển giao công ty ổn chứ? Nếu bận quá thì để anh giúp một tay.】
Tôi và con gái nhìn nhau cười.
Danh sách đen lại có thêm một số nữa.
08
Ngày thứ ba sau khi chúng tôi dọn về nhà mới, Hạ Trình xuất hiện trước cửa.
Anh ta trông như vừa ốm dở — gầy gò, râu ria lởm chởm.
Không biết moi đâu ra một chiếc sơ mi xanh lá, cả người nhìn như quả dưa chuột muối để khô.
Trên tay còn ôm một bó hoa.
Ngay khi tôi vừa hé cửa, anh ta đã nhào tới, quỳ một gối xuống sàn:
“Vợ ơi, anh biết anh sai rồi. Em tha thứ cho anh đi.”
Tôi quay sang con gái nói:
“Hôm nay mình khỏi chạy bộ buổi sáng, ở nhà tập thể dục nhịp điệu nhé?”
Con bé gật đầu.
“Rầm” một tiếng, cánh cửa đóng sầm lại.
Ngoài cửa truyền vào một tiếng “á” đau đớn mơ hồ.
Chắc ai đó bị kẹp trúng mũi.
Tội nghiệp cái cửa.
09
Lần tiếp theo gặp lại Hạ Trình là trong bệnh viện.