1.
Sắc mặt Tổng Giám đốc Trương thoáng thay đổi.
Rất nhanh sau đó, ông ta lại khôi phục biểu cảm quen thuộc kiểu “tôi là vì muốn tốt cho cô”.
“Tiểu Lâm à, cô làm ở công ty ba năm rồi, tôi vẫn luôn đánh giá rất cao cô.”
Ông ta đứng dậy, bước đến cạnh cửa sổ.
“Nhưng làm người thì phải có tầm nhìn rộng lớn.”
Tầm nhìn rộng lớn.
Tôi đã nghe câu này ba năm rồi.
Mỗi lần nghe thấy đều là lúc tôi bị bắt phải chịu thiệt.
“Tiểu Chu vào sau cô một năm, hoàn cảnh gia đình không tốt, cha mẹ đều là nông dân.”
Ông ta xoay người lại:
“Cô ấy chuẩn bị kết hôn, cần mua nhà, còn thiếu đúng 40.000 tệ để đặt cọc. Cô giúp cô ấy lần này, sau này cô ấy sẽ nhớ ơn cô.”
Tôi không lên tiếng.
Ông ta vẫn nói tiếp:
“Còn cô thì sao? Độc thân, không nợ nhà không nợ xe, bố mẹ đều có lương hưu, còn trẻ, tương lai cơ hội còn nhiều.”
Cơ hội còn nhiều.
Năm nay tôi hai mươi tám tuổi, ba năm làm việc ở công ty, từ thực tập sinh đi lên, trở thành nhân viên chủ lực của bộ phận.
Tôi đem về 870.000 doanh thu – đứng đầu phòng.
Tiền thưởng cuối năm 40.000 tệ, từng đồng là tôi đi gặp từng khách hàng, từng người một mà có được.
Tôi lên tiếng:
“Tổng Giám đốc Trương, ba tôi vừa được chẩn đoán bị đau dạ dày vào tháng trước, tuần sau phải phẫu thuật. Tôi cũng cần tiền.”
Ông ta khựng lại một chút.
“Nhưng bố cô có lương hưu mà.”
“Tám trăm ba một tháng.” Tôi đáp.
“Chi phí phẫu thuật ít nhất ba vạn.”
Ông ta cau mày, có vẻ không ngờ tôi lại dám từ chối.
“Tiểu Lâm, để tôi nói thật với cô.” Giọng điệu ông ta thay đổi.
“Tiểu Chu tìm tôi mấy lần rồi, lần nào cũng khóc sướt mướt. Cô ấy nói thực sự không còn cách nào khác, cầu xin tôi giúp.”
“Tìm ngân hàng vay là được.”
“Vay ngân hàng phải trả lãi.”
“Thế còn tiền thưởng của tôi thì không?”
Sắc mặt Tổng Giám đốc Trương cuối cùng cũng sầm xuống.
“Thái độ của cô như vậy là không đúng rồi.”
Tôi không nói gì.
“Thế này đi, tôi cho cô ba ngày suy nghĩ.”
Ông ta quay lại bàn làm việc, ngồi xuống,
“Trước thứ Sáu cho tôi câu trả lời. Ba ngày, suy nghĩ cho kỹ.”
Tôi đứng dậy, quay người bước ra ngoài.
Khi đến cửa, tôi dừng lại một chút.
“Tổng Giám đốc Trương, tiền thưởng cuối năm của ông là bao nhiêu?”
Ông ta ngẩng đầu lên:
“Liên quan gì đến cô?”
“Tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi.”
“Một trăm năm mươi nghìn.” Ông ta đáp, “Sao? Có vấn đề gì?”
Tôi mỉm cười, không đáp, mở cửa đi ra ngoài.
Một trăm năm mươi nghìn.
Ông ta cầm trong tay một trăm năm mươi nghìn, vậy mà bắt tôi nhường bốn mươi nghìn cho người khác.
Bản thân thì không bớt lấy một xu.
Tôi quay về chỗ ngồi.
Vị trí của Tiểu Chu ở chéo phía đối diện, cô ta đang nghe điện thoại, giọng nói ép rất thấp, nhưng tôi vẫn nghe thấy vài từ:
“…đừng lo… sắp xong rồi…”
Cô ta vừa cúp máy, ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải tôi.
Cô ta nở một nụ cười, kiểu cười đáng thương như thể sắp khóc.
“Chị Lâm,” cô ta bước tới, ngồi xuống cạnh tôi, “Tổng giám đốc Trương nói với chị rồi chứ?”
Tôi không đáp.
“Chị à, em thật sự hết cách rồi.”
Mắt cô ta đỏ hoe, “Em với bạn trai yêu nhau năm năm, gia đình anh ấy giục cưới, nhưng không có nhà thì bố mẹ anh ấy không đồng ý.
Bọn em tìm suốt, cuối cùng cũng vừa mắt một căn, giá một triệu hai, cần đặt cọc ba mươi sáu vạn. Hai đứa gom góp được ba mươi hai, còn thiếu đúng bốn vạn…”
Nói đến đây, nước mắt cô ta bắt đầu rơi.
“Chị, em xin chị đấy… em thực sự không còn đường lui nữa. Giúp em lần này được không?”
Tôi nhìn cô ta.
Cô ta khóc rất thật.
Nhưng tôi chợt nhớ đến chuyện của năm ngoái.
Khi ấy, tôi theo sát một dự án suốt ba tháng, đến lúc ký hợp đồng, cô ta lại bất ngờ xuất hiện nói khách hàng là đồng hương của cô ta, thế là trắng trợn cướp mất nửa công lao.
Tôi vẫn không lên tiếng.
Năm nay, bản kế hoạch do tôi tự tay làm, đến lúc báo cáo, cô ta lại nói:
“Đây là kết quả chung của cả nhóm.”
Tôi vẫn không nói gì.
Tôi cứ thế nhịn.
Vì cô ta là em họ của Tổng Giám đốc Trương.
Đúng vậy — cô ta là em họ của sếp.
Chuyện này cả công ty đều biết, nhưng không ai dám nhắc tới.
“Tiểu Chu.” Tôi lên tiếng.
Cô ta lau nước mắt, giọng nức nở:
“Chị nói đi.”
“Bốn mươi nghìn này, tôi không cho.”
Nước mắt cô ta lập tức dừng lại.
“Bố tôi tuần sau phải phẫu thuật, tôi cũng cần tiền.”
“Nhưng mà…”
“Không có nhưng nhị gì hết.” Tôi ngắt lời.
“Cô có thể vay ngân hàng, có thể mượn người thân, có thể dời việc mua nhà lại vài tháng. Nhưng cô không có quyền đòi tiền thưởng của tôi.”
Biểu cảm trên mặt cô ta thay đổi.
Nụ cười đáng thương biến mất, thay vào đó là một ánh mắt… khó tả.
“Chị Lâm, có phải chị… có thành kiến với em không?”
Tôi không trả lời, chỉ quay đầu nhìn vào màn hình máy tính.
Cô ta đứng cạnh tôi vài giây, rồi xoay người bỏ đi.
Tôi nghe thấy cô ta gọi điện ngoài hành lang, giọng nói lớn hơn hẳn lúc nãy:
“Anh họ, chị ta không chịu… Vâng, là Lâm Tiểu Vũ…”
2.
Hôm sau, tôi vừa đến công ty thì bị gọi vào phòng họp.
Tổng Giám đốc Trương, chị Lưu bên nhân sự, và chị Trần bên tài vụ đều đã ngồi sẵn.
“Tiểu Lâm, ngồi đi.”
Tổng Giám đốc Trương chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện.
Tôi ngồi xuống.
“Chuyện hôm qua, cô suy nghĩ kỹ chưa?”
Ông ta hỏi.
“Tôi suy nghĩ xong rồi.” Tôi đáp. “Tôi không nhường.”