1
Nửa đêm, bạn thân tôi – Lâm San – mang về nhà một người đàn ông lạ.
Cô ấy cực kỳ phấn khích:
“Dĩnh Dĩnh, cậu có thấy người đàn ông bên kia không!”
Cô chỉ tay về phía một người đàn ông đầu húi cua, ăn mặc rách rưới đang ngồi xổm cạnh thùng rác.
Tôi khẽ gật đầu, mặt hơi cứng lại.
Lâm San tiến lại gần hơn, vừa nhìn thấy mặt người kia, đôi mắt cô lập tức sáng rực, kích động đến mức giọng nói cũng run run:
“Tớ biết anh ta là ai rồi! Chính là thái tử gia nhà họ Cố ở Bắc Kinh – Cố Trấn!”
Không đợi tôi phản bác, cô lại nghiêng đầu lẩm bẩm:
“Nhưng sao thái tử gia lại ăn mặc rách nát, xuất hiện cạnh thùng rác như thế?”
Cô bỗng ngẩng đầu, ánh mắt lóe sáng:
“Tớ hiểu rồi! Chắc chắn là đang giấu thân phận để đi tìm tình yêu đích thực!”
“Nếu giờ tớ đưa anh ấy về nhà, sống lâu ngày tình cảm nảy sinh, kiểu gì anh ấy cũng sẽ yêu tớ thôi…”
Nói xong, Lâm San kéo tôi đi về phía người đàn ông đó, giọng ngọt như đường, còn lấy túi đồ ăn vừa mua ở quán ven đường ra, dịu dàng đưa cho anh ta:
“Anh ăn cái này đi.”
Người đàn ông do dự vài giây, ánh mắt rơi lên người Lâm San, như thể đang đánh giá cô là loại "ngốc bạch ngọt" nào từ đâu rơi xuống.
Nhưng Lâm San thì hoàn toàn không nhận ra sự nguy hiểm toát ra từ người đàn ông trước mặt.
Còn tôi, tất nhiên sẽ không khuyên can cô ấy.
Vì chỉ có tôi biết — người đàn ông này chính là một kẻ giế//t người vừa ra tù.
2
Ở kiếp trước, tôi cũng từng cùng Lâm San mang đồ ăn khuya về nhà và gặp phải người đàn ông này.
Lâm San một mực khẳng định anh ta là thái tử giới thượng lưu Bắc Kinh, nhất quyết kéo anh ta về nhà.
Tôi cố gắng khuyên cô ấy đừng đưa người lạ về, nhưng cô chẳng những không nghe mà còn nổi giận, mắng tôi ghen ghét, nói tôi muốn cướp "thái tử gia" của cô ấy.
Tôi giải thích thế nào cũng vô ích, cuối cùng Lâm San vẫn đưa hắn ta về.
Không chỉ dọn phòng mình cho hắn ở, còn nấu nướng chăm sóc như thượng khách.
Tôi xót cô ấy phải nằm đất, đành để hai đứa ngủ chung.
Cho đến một hôm, tôi vô tình phát hiện ra thân phận thật của hắn:
Hắn không phải thái tử gia nào cả, mà là một tên tội phạm giế//t người vừa được thả trước thời hạn vì có bệnh tâm thần — khuôn mặt giống thái tử gia tầm 5 phần.
Tôi vội báo với Lâm San, còn chuẩn bị gọi cảnh sát.
Không ngờ, cô ấy chẳng những không tin, còn lạnh lùng quay lại trách ngược tôi:
“Tôi biết ngay cậu sẽ bịa chuyện để lừa tôi. Cậu cũng muốn chiếm lấy thái tử gia đúng không?”
Cô ấy quay sang mách với tên đó:
“Cô bạn cùng phòng tôi bảo anh là tội phạm giế//t người đó! Đừng để ý nhé, anh cứ ở đây bao lâu cũng được.”
Tôi thu dọn đồ định bỏ đi, không muốn chế/t chung với người dại dột.
Không ngờ vẫn muộn một bước.
Tên kia biết thân phận bị bại lộ, lập tức không che giấu nữa.
Hắn cầm dao xông vào phòng tôi:
“Tôi vốn định tha cho cô một mạng, nhưng cô biết quá nhiều rồi!”
Tôi vùng vẫy tìm đường thoát thân, vậy mà Lâm San lại khóa trái cửa, còn mình thì trốn mất.
Cô ta hoàn toàn cắt đứt đường sống của tôi.
Tôi không đếm nổi mình bị đâ/m bao nhiêu nhát.
Má//u bắn tung tóe khắp nơi.
Hình ảnh cuối cùng trước khi chế/t, là khuôn mặt hun/g tợ/n đầy má/u của tên giế//t người.
Rồi — tôi tỉnh lại.
Một lần nữa được sống, tôi tuyệt đối sẽ không lặp lại sai lầm kia!
3
Sau khi ăn uống no nê, tên đó lộ ra chút vẻ hài lòng.
Lâm San liền nhân cơ hội, tung ra kế hoạch cô đã ấp ủ từ lâu:
“Anh không có chỗ nào để đi đúng không?”
Ánh mắt hắn lóe lên tia sắc lạnh, rồi gật đầu.
Lâm San làm bộ khó xử, quay sang nhìn tôi:
“Dĩnh Dĩnh à, anh ấy đáng thương quá, hay là mình đưa anh ấy về nhà đi?”
Tôi và Lâm San cùng thuê một căn hộ hai phòng ngủ.
Cô ấy muốn đưa người về, đương nhiên phải hỏi qua ý tôi.
Dù rằng — tôi xưa giờ chưa từng từ chối cô ấy bất cứ điều gì.
Nhưng đối diện ánh mắt sắc lạnh và nguy hiểm của người đàn ông kia, tôi không nhịn được nuốt khan một ngụm nước bọt…
Khơi lại những ký ức chẳng mấy tốt đẹp.
“Miễn cậu vui là được.”
Thế là, Lâm San rốt cuộc cũng toại nguyện, đưa người đàn ông đó về nhà.
Trên đường về, tôi lập tức mở app tìm nhà thuê.