01
Phòng khách bật lò sưởi rất ấm, nhưng không khí lại khô đến ngột ngạt.
Sắc mặt Cao Minh u ám như thể vừa bị gió đông tháng Chạp táp vào suốt ba ngày ba đêm.
Màn hình điện thoại vụt tắt dưới đầu ngón tay tôi, âm thanh “tút” khô khốc của cú cúp máy vang lên, giống như có tảng đá lớn rơi tõm vào mặt hồ ch//ết, đánh vỡ toàn bộ sự nhẫn nhịn căng như dây đàn trong người anh ta.
“Vợ à! Em điên rồi sao?”
Anh ta đè thấp giọng rít lên, như thể lửa giận sắp trào ra khỏi cổ họng. Từng chữ đều run lên vì phẫn nộ.
“Đó là mẹ anh đấy!”
Tôi ngẩng đầu, bình thản nhìn thẳng vào mắt anh ta, không né tránh.
“Lúc mẹ đưa hết lương hưu cho chị dâu, bà cũng từng nói đó là người con dâu mà bà thương nhất.”
Giọng tôi nhẹ nhàng, nhưng như một cây kim thép đâ//m thẳng vào quả bóng căng phồng mang tên sĩ diện của anh ta, không chệch một ly.
Ngực Cao Minh phập phồng dữ dội, nhất thời cứng họng, mặt đỏ bừng lên vì nghẹn.
Vài giây sau, anh ta đổi giọng, chuyển sang vẻ đau lòng trách móc như thể chính nghĩa thuộc về mình:
“Chỉ vì tiền bữa cơm thôi mà? Có đáng để làm ầm ĩ lên vậy không? So đo chi li!”
Tôi bật cười.
Không phải cười khẩy, cũng chẳng phải cười lạnh, chỉ đơn giản là... thấy buồn cười.
“6 nghìn 6, đúng là không phải số tiền nhỏ. Nhưng Cao Minh, anh thật sự nghĩ, đây chỉ là chuyện tiền bạc sao?”
Tôi đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn bầu trời xám xịt ngoài kia.
“Đây không phải tiền, mà là sự tôn trọng. Là thứ mà gia đình các người – chưa bao giờ dành cho tôi.”
Cánh cửa ký ức như bị phá vỡ, toàn bộ sự việc hôm đó hiện rõ mồn một trong đầu tôi, từng chi tiết đều sắc nét như mới vừa xảy ra.
Ba tháng trước, vào một buổi họp mặt gia đình cuối tuần.
Trên bàn ăn có đầy món, có cả ngò – thứ tôi ghét nhất, và món thịt kho – món anh cả thích nhất.
Mẹ chồng ngồi ghế đầu bàn, mặt mày hớn hở, ho một tiếng lấy hơi rồi nói như thể sắp công bố tin trọng đại:
“Tháng sau mẹ chính thức nghỉ hưu, mỗi tháng nhận 5 nghìn.”
Bà dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua tôi và chị dâu, cuối cùng dừng lại trên gương mặt tươi cười lấy lòng của chị ấy.
“Mẹ với ba con bàn rồi, từ tháng sau tiền hưu mẹ sẽ chuyển thẳng cho Lệ Lệ (chị dâu cả).”
Tay tôi đang cầm đũa khựng lại giữa không trung.
Chị dâu Vương Lệ Lệ lập tức đứng bật dậy, vẻ mặt kinh ngạc đầy sung sướng:
“Mẹ, sao được ạ! Tiền của mẹ, mẹ cứ cầm mà tiêu!”
Mẹ chồng nắm tay chị ta, vỗ vỗ đầy âu yếm, nếp nhăn trên mặt cũng cười rạng rỡ như hoa nở.
“Cho thì cứ cầm. Anh con làm ăn vất vả, chỗ nào cũng cần tiền xoay vòng. Con thì ở nhà chăm con, cũng chẳng dễ dàng gì. Mẹ xem đây là chút phụ cấp, coi như mẹ giao tiền dưỡng già cho tụi con giữ sớm một chút.”
“Sau này mẹ với ba cũng chỉ trông cậy vào vợ chồng con thôi.”
Bà nói rất chân thành, như thể Vương Lệ Lệ mới là dâu trưởng duy nhất trong nhà, còn anh cả mới là đứa con trai duy nhất.
Còn tôi và Cao Minh, chỉ là người ngoài cuộc.
Vương Lệ Lệ liếc tôi một cái, trong ánh mắt lồ lộ sự đắc ý và kiêu ngạo, không thèm che giấu.
Tôi cảm nhận được bàn tay Cao Minh dưới gầm bàn đang siết lấy tay tôi.
Anh ta ghé sát tai tôi, hạ giọng an ủi:
“Tiểu Tịnh, mẹ cũng chỉ muốn lo cho anh cả thôi. Em rộng lượng chút, đừng để bụng.”
Lại là “rộng lượng chút”.
Mỗi lần nhà anh làm chuyện gì khiến tôi khó chịu, Cao Minh đều dùng ba chữ này để bịt miệng tôi.
Tôi không cãi nhau tại chỗ, chỉ lặng lẽ rút tay ra khỏi tay anh.
Tôi nhìn mẹ chồng, mỉm cười nhã nhặn, nhưng lời nói ra khiến cả bàn ăn ch//ết lặng:
“Mẹ, nếu mẹ đã quyết định giao toàn bộ chuyện dưỡng già cho chị dâu, thì tụi con làm phận con cái cũng nên biết điều.”
“Từ nay trở đi, con với Cao Minh sẽ không gửi mẹ tiền sinh hoạt nữa, tránh để mẹ nhận hai khoản rồi áy náy. Chuyện dưỡng già, tụi con không can dự nữa.”
Cao Minh tái mặt ngay lúc đó.
Nụ cười trên mặt mẹ chồng cũng cứng lại, rõ ràng không ngờ tôi lại dám nói thẳng đến vậy.
Biểu cảm của Vương Lệ Lệ còn thú vị hơn nữa, như thể nuốt phải ruồi sống.
Bữa cơm đó kết thúc trong không khí nặng nề.
Trên đường về, lần đầu tiên Cao Minh nổi giận với tôi, trách tôi không hiểu chuyện, khiến anh ta mất mặt.
Anh ta tưởng tôi chỉ giận dỗi nhất thời, nói cho bõ tức.
Không ngờ tôi làm thật.
Từ hôm đó, tôi không chuyển cho mẹ chồng thêm đồng nào.
Và giờ đây, đến cả bữa cơm giao thừa tượng trưng cho sự đoàn viên, tôi cũng từ chối chi tiền.
“Cố chấp vừa thôi!”
Tiếng quát của Cao Minh kéo tôi ra khỏi dòng hồi tưởng.
Anh ta không tìm được lý do nào để phản bác, chỉ có thể dùng tiếng gào bất lực để trút giận.
“Rầm!”
Tiếng cửa bị đập mạnh vang lên, cả căn hộ rung nhẹ một cái.
Tôi ngồi một mình trên ghế sofa lạnh ngắt, nhìn ánh sáng ngoài trời dần tối sầm.
Trái tim tôi cũng theo đó mà nguội lạnh dần, cứng dần lại.
Đây không phải là lần đầu.
Vì người nhà anh, anh hết lần này đến lần khác ép tôi nhường nhịn, hy sinh cảm xúc, để vun đắp cho cái gọi là “đại gia đình” của anh.
Lần này, tôi không muốn nhường nữa.
02
Cao Minh vừa đập cửa bỏ đi chưa đầy nửa tiếng, điện thoại tôi đã réo inh ỏi.
Người gọi đến là: “Mẹ chồng”.
Tôi tắt máy, tiện tay quăng điện thoại sang bên kia ghế sofa, chẳng buồn quan tâm.
Ngay lập tức, WeChat của Cao Minh nhảy lên một tin nhắn thoại.
Giọng anh ta kìm nén lửa giận, phát ra từng chữ run rẩy:
“Em nghe điện thoại đi! Nghe máy! Em còn định làm lớn đến mức nào nữa hả?”
Tôi không trả lời.
Vài phút sau, mẹ chồng không gọi cho tôi nữa mà chuyển sang gọi vào máy Cao Minh.
Tôi đoán chắc lúc này anh ta đang núp ở đâu đó, đầu bù tóc rối nghe mẹ mình khóc lóc kể khổ.
Quả nhiên, Cao Minh gọi lại ngay.
Tôi vẫn không bắt máy.
Anh ta như vớ được cọng rơm cứu mạng, chuyển hết tin nhắn thoại mẹ chồng gửi cho mình sang cho tôi, từng đoạn, từng đoạn một:
“Tôi tạo nghiệt gì chứ! Vất vả nuôi con trai lớn bao năm, cưới vợ về lại đối xử với tôi như thế!
Tết nhất muốn ăn một bữa cơm cũng khó, nó muốn dồn tôi đến ch//ết chắc!”
“Cao Minh à, con phải dạy lại vợ đi, chưa gì đã muốn lật trời rồi!
Nhà họ Cao chúng ta không chứa nổi loại phật bà thế này đâu!”
Giọng mẹ chồng khóc lóc thảm thiết, chói tai nhức óc, vừa bi lụy vừa đầy kịch tính.
Ngay sau đó là tin nhắn thoại của Cao Minh – vẫn giọng đó, giờ thêm cả năn nỉ xen lẫn ép buộc:
“Tiểu Tịnh, em nghe xem, mẹ khóc đến mức nào rồi!
Em gọi lại cho mẹ đi, xin lỗi một câu là xong hết! Được không?”
Xin lỗi?
Tôi việc gì phải xin lỗi?
Tôi chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, mặc cho nó rung bần bật trên sofa.
Tôi nhắm mắt lại, chỉ thấy cả thế giới trở nên ồn ào đến phát mệt.
Chẳng bao lâu sau, nhóm gia đình “Nhà họ Cao một lòng” bắt đầu nháy liên tục.
Một biểu tượng “@” đỏ rực kéo tôi ra khỏi chút yên tĩnh hiếm hoi.
Là dì của Cao Minh.
“@Hứa Tịnh, Tiểu Tịnh à, sao con không nghe điện thoại của mẹ chồng?
Tết nhất rồi, có chuyện gì thì cũng nên nói chuyện nhẹ nhàng, mẹ con già rồi, sức khỏe không tốt.”
Rồi đến cậu của Cao Minh cũng tham gia góp lời:
“Đúng đấy, vợ chồng sống với nhau thì phải biết hiếu thảo với cha mẹ.
Mẹ con nuôi Cao Minh lớn đâu có dễ dàng, ăn bữa cơm tất niên thôi mà, có gì to tát đâu?
Đừng trẻ người non dạ như thế.”