1.
Nghe tôi xác nhận, Lưu Hương liền hớn hở nhắn lại:
【Biết điều như vậy là tốt. Huệ Huệ với Diêu Tông là anh em họ, tổ chức chung không chỉ tiết kiệm mà còn gom được gấp đôi tiền mừng.】
【Tôi đang giúp cô bớt tốn kém đấy, cô nên cảm kích mới phải!】
Buồn cười thật sự.
Tôi liền đáp:
【Giúp em tiết kiệm? Ý chị là chị sẽ chi tiền cho buổi tiệc tốt nghiệp của Huệ Huệ à? Vậy thì em cảm ơn chị nhiều lắm luôn.】
Nói rồi tôi lập tức nhắn cho con gái:
【Huệ Huệ, mau cảm ơn bác cả đi con, bác nói sẽ tổ chức tiệc tốt nghiệp cho con đấy!】
Còn chưa kịp bấm gửi thì Lưu Hương đã vội vàng thả một đoạn voice đầy giận dữ:
【Cô nói cái quái gì thế? Sao lại bắt tôi trả tiền? Hai người làm công ty lớn, thu nhập mỗi năm cả đống tiền.】
【Nhất là bên nhà mẹ đẻ cô còn có hẳn một công ty, tiền tiêu không hết mà còn muốn moi từ tôi?】
【Chưa kể, con trai tôi là độc đinh của họ Trần. Năm ngoái không làm tiệc cho nó đã là các người sai trước rồi!】
【Các người thờ ơ như thế, tới giờ tôi vẫn còn tức nghẹn!】
【Bữa tiệc ngày mai, con tôi phải là nhân vật chính. Nếu không, sau này các người có xuống mồ, tôi cũng không cho nó đặt nổi một bát cơm lên mộ!】
Đúng là điên hết sức tưởng tượng.
Tôi có con gái, sao phải để con trai chị ta đứng làm tâm điểm?
Mẹ chồng cũng lập tức chen vào:
“Chị cả nói đúng đấy, năm ngoái đúng là cháu trai lớn của mẹ bị thiệt. Con dâu hai, mai nhớ lo cho chu đáo, nhất định phải để nó ngẩng cao đầu, nghe chưa?”
Chồng tôi cũng chẳng chịu kém:
“Đúng rồi, Diêu Tông là con trai một của nhà họ Trần, làm sao anh có thể để nó phải thất vọng.
Chị cứ yên tâm, em dâu đã gật đầu thì chắc chắn sẽ làm cho thật đàng hoàng.”
Anh ta vừa dứt lời, tôi đã thấy Lưu Hương đăng ngay một status trên mạng xã hội:
【Ngày mai, Diêu Tông nhà tôi sẽ tổ chức tiệc tốt nghiệp tại nhà hàng Trạng Nguyên. Mong bạn bè thân thiết tới chung vui!】
Ngay bên dưới bài đăng, họ hàng bên nhà họ Trần bắt đầu để lại bình luận:
【Ủa, tôi nhớ là Diêu Tông tốt nghiệp từ năm ngoái mà? Sao giờ mới tổ chức tiệc vậy?】
【Không phải ngày mai là tiệc mừng tốt nghiệp của Huệ Huệ sao?】
Lưu Hương chẳng chút ngần ngại, lần lượt đáp từng người:
【Ai quy định tốt nghiệp năm ngoái thì không được ăn tiệc năm nay? Năm ngoái không làm là vì chú thím nó không biết điều, con tôi mới phải chịu thiệt.】
Có người gửi luôn một sticker mặt chảy mồ hôi, ám chỉ... không biết nói gì cho phải.
【Tiệc tốt nghiệp của con chị thì liên quan gì tới chú thím nó vậy?】
Nhưng Lưu Hương vẫn mặt dày trả lời ngon ơ:
【He he, hỏi ngược lại nè: sao không liên quan? Con tôi là người thừa kế duy nhất của họ Trần! Họ có tiền thì đương nhiên phải có trách nhiệm!】
【Tôi sinh con trai cơ mà! Thì tiền bạc nuôi nấng nó dĩ nhiên là bên nhà chú thím nó phải lo. Một buổi tiệc tốt nghiệp đã là gì, sau này nhà cửa, xe cộ, sổ tiết kiệm bên em chồng – sớm muộn gì cũng là của con tôi hết!】
2.
Tôi quay sang, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào Trần Tuấn Vĩ:
“Là mẹ anh thực sự nói ra những lời đó à?”
Anh ta cười gượng, vẻ mặt miễn cưỡng:
“Bà chỉ buột miệng thôi, em đừng để tâm. Anh có con gái rồi, tiền của anh chắc chắn sẽ để lại cho con bé.”
Trước đây, anh ta luôn miệng nói như thế, và tôi cũng chưa từng mảy may nghi ngờ.
Nhưng ở kiếp trước, chính anh ta là người tận mắt chứng kiến tôi và con gái bị Lưu Hương cầm dao chém loạn đến mất mạng. Anh ta không hề ngăn cản, không rơi lấy một giọt nước mắt, thậm chí không biểu lộ nổi một tia đau đớn.
Giống như đã được giải thoát khỏi gánh nặng, anh ta chẳng thèm làm đám tang, tiện tay mang tro cốt của hai mẹ con ném vào thùng rác như món đồ bỏ đi.
Tôi vẫn còn nhớ như in những lời anh ta thốt ra lúc đó:
“Ngô Lưu, sớm muộn gì cô cũng phải chết. Giờ thì tốt rồi, cuối cùng tôi cũng có thể dùng số tiền này để nuôi con trai. Cuối cùng tôi cũng có được đứa con trai thật sự thuộc về mình.”
Chỉ cần nghĩ đến đoạn ký ức đó, tim tôi lại quặn thắt như bị dao cứa từng nhát.
Người đàn ông mà tôi đã tin tưởng suốt gần hai mươi năm—hóa ra đã phản bội tôi từ rất lâu rồi.
Anh ta chưa từng thương con gái tôi, chưa từng coi nó là máu mủ. Trong lòng anh ta, khao khát duy nhất là có một đứa con trai—chỉ là giấu giếm quá giỏi, nên tôi hoàn toàn không hay biết.
Giờ thì tôi chỉ nhắn cho anh ta một câu ngắn gọn:
“Bạn bè của anh mời hết chưa đấy? Nhớ đừng bỏ sót ai.”
Đặc biệt là người mà anh ta xem là quý nhất—nhất định phải có mặt.
Thiếu người đó, buổi tiệc tốt nghiệp này sẽ kém vui đi nhiều đấy.
Cả đêm tôi trằn trọc, không sao chợp mắt được. Quay sang nhìn con gái đang ngủ say bên cạnh, tim tôi lại thắt lại khi ký ức kiếp trước ùa về—cảnh con bé mình đầy máu, nằm quằn quại trên nền đất lạnh.
Nó gắng gượng vươn tay về phía Trần Tuấn Vĩ, ánh mắt hoảng loạn:
“Ba ơi… cứu con… ba cứu con với!”
Nhưng Trần Tuấn Vĩ chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, lặng lẽ quay người bước đi.
Tôi siết chặt con vào lòng, nước mắt trào ra lúc nào không hay.
Kiếp này, dù có phải trả giá thế nào, tôi cũng sẽ không để ai chạm đến nó thêm lần nữa!
3.
Sáng hôm sau, tôi đến khách sạn từ rất sớm.
Tôi nói với quản lý:
“Làm phiền anh, giúp tôi nâng cấp buổi tiệc lên khu vực VIP trên tầng nhé.”
Lúc tôi bước vào sảnh, Lưu Hương cũng đã có mặt, ngồi chễm chệ ngay bàn tiếp khách để nhận phong bì.
“Ngô Lưu, lát nữa ai đến cũng phải nộp hai phong bì—một cho cô, một cho tôi. Nhưng khi ghi sổ thì phải ghi hết dưới tên cô.”
Tôi nghiêng đầu hỏi lại:
“Sao lại thế?”