6
Tôi với hắn, một người đè, một người chắn, giằng co suốt nửa phút.
Ánh mắt củaPhó Dịch Xuyêndán chặt lên mặt tôi, mang theo ý dò xét khiến tôi lạnh hết cả sống lưng.
Hắn hơi thu lực, tôi cả người liền bổ nhào vào lòng hắn.
Cả người tôi cứng đờ, chiếc vợt cũng vì thế mà áp hẳn lên mặt hắn.
“Lấy điện thoại ra.”
Hắn nghiêng đầu, bị tôi ép đến méo mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn móc điện thoại ra.
“Mở khóa.”
“Vào WeChat.”
“Xóa ảnh.”
Hắn làm từng bước một, trơn tru đến mức đáng ngờ.
Hắn còn hỏi: “Sáng sớm mang theo mỗi cái vợt làm gì? Có một cái à?”
Tôi hừ lạnh: “Anh phải cảm ơn mẹ anh đấy.”
Không thì hôm nay tôi mang dao rồi.
“Hả?”
“Tôi vốn định đánh chế/t anh. Nhưng thấy anh hợp tác đàng hoàng như vậy, tạm tha.”
Tôi nghiêm mặt cảnh cáo: “Nhớ kỹ, chuyện này giữ bí mật. Ai biết thêm một người, tôi vẫn xử anh.”
Phó Dịch Xuyên lại cười cái kiểu cưng chiều khó chịu, nhìn tôi như thể tôi đang làm nũng với hắn.
“Chỉ vì tôi không kịp về ngủ với em mà em đòi giế/t tôi?Sao mặt mũi mỏng thế? Hả?”
“Tôi không nói ra đâu, tôi thề.”
Tai tôi ngứa ngứa, khẽ né sang bên. M* nó, phản xạ này làm gì.
Không ngờ động tác ấy trong mắt Phó Dịch Xuyên lại thành… ngại ngùng.
Hắn ta đáng ch/ết thật!
Tôi thở phào — mấy năm trời đối đầu, chưa bao giờ có một ngày hắn ngoan như hôm nay.
“Móc ngoéo. Tôi không tin anh.”
“Được.”
Ngón út vừa chạm nhau, một luồng tê rần chạy dọc sống lưng. Tôi lập tức rụt tay lại.
“Xong rồi, đi khuất đi.”
“Vậy là xong?”
“Chứ không thì sao?” tôi trừng lại.
Hắn bỗng cúi sát, giọng khàn khàn:
“Nếu tôi đoán không sai… em muốn bịt miệng tôi đúng không?Chỉ vậy?”
Tôi không nói không rằng, nhấc vợt đập thẳng lên mặt hắn.
Sống mũi thẳng tắp bị lưới vợt chia thành vô số ô vuông.
“Thế này đủ bịt chưa?”
Hắn đoạt lấy vợt, xoay người, ép tôi lên tường.
Không biết là bị tôi chọc tức hay sao, mặt hắn còn đỏ hơn.
“Đồ Mân, ai dạy em bịt miệng kiểu đấy hả?”
7
Mặt hắn càng lúc càng gần, mùi hormone nam tính bao phủ tôi. Không khí như loãng hẳn, tôi thở không nổi.
“Anh định làm gì?” tôi nghiến răng.
“Dạy em cách bịt miệng đúng.”
“Ưm—”
Một thứ mềm ấm chạm lên môi tôi, đầu óc tôi nổ tung.
Phó Dịch Xuyên… hôn tôi?! Hôn tôi?!
Tôi hoảng loạn vùng ra, vừa định mắng thì một thứ ướt ướt, nóng nóng liền thừa cơ trượt vào, càn quét sạch oxy trong miệng tôi.
Tôi mở to mắt, thấy sống mũi cao thẳng của hắn, hàng mi dày khẽ run…
Tầm mắt mờ đi, cơ thể trở nên mềm nhũn.
“Ngốc, thở đi.”
Giọng trầm khàn kéo tôi từ trên mây rơi thẳng xuống đất.
Tôi choáng thật rồi. Người ta hôn xong… sẽ mềm nhũn thế này hả?!
Thấy hắn nhìn tôi bằng đôi mắt giễu cợt, tôi tức đến đỏ mặt, cắn mạnh lên môi dưới hắn: “Đồ biến thái!”
“A— sao cắn người thế.”
Tôi chạy một mạch về nhà, sập mạnh cửa.
Ngoài hành lang, Phó Dịch Xuyên sờ môi cười thấp:
“Đúng là con mèo hoang nhỏ.”
Đáng yêu ch!ết được.
Tôi dựa lưng vào cửa, tim đập thình thịch như trống trận.
Không tin nổi. Tôi với cái đồ trời đánh kia… hôn. môi. rồi.
Lại còn lànụ hôn đầucủa tôi!
Chết tiệt!
Nước mắt tôi chảy xuống, mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm vô cảm.
Tôi gọi cho bạn thân, vừa nói vừa nấc: “Huhu, San San… tôi bị vấy bẩn rồi…”
8
Lưu San Sanphóng thẳng đến nhà tôi.
“Bảo bối, có chuyện gì? Đừng dọa tôi!”
Tôi mặt đơ như đá, vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện.
Tóm gọn chính là:
“Tôi dơ rồi.”
Bạn thân tôi bật dậy:
“Cậu nói cái gì?! Cậu với Phó Dịch Xuyên hôn rồi?! Huhu… mẹ nó, thân hình của anh tatôi thèm lâu lắm rồi, đúng là chị em ruột thịt!”
Tôi khóc ngừng luôn:
“Bao giờ thì cậu thích anh ta vậy?Sao không nói tôi nghe?”
“Cậu không phải đối đầu với anh ta à?Tôi đâu dám phản bội cậu.”
Thế là chúng tôi ôm nhau khóc như hai bà điếu.
San San nghiến răng:
“Thôi được, xem ra thằng đó thích cậu rồi. Không vậy sao phá hết tình yêu của cậu từ trước đến nay?”