1.
Tôi cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào bài viết đang hiện trên màn hình, mất một lúc lâu vẫn không hoàn hồn nổi.
Tôi và Chu Dự kết hôn đã chín năm, quen nhau còn lâu hơn thế.
Tôi không thể nào nhìn nhầm tay anh ta được. Không thể.
Tôi không rõ rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Để tránh chính mình suy nghĩ lung tung, tôi lập tức bấm vào trang cá nhân của cô gái đăng bài, từng bài viết lần lượt được tôi kéo xuống đọc kỹ.
Chủ tài khoản này lấy tên là “Nhân Gian Hoan Hỉ”.
Cô ta thường chia sẻ những mẩu chuyện nhỏ trong đời sống.
Mà toàn bộ cuộc sống ấy, nếu không phải là khoe con thì cũng là khoe túi hiệu, nhẫn, vòng cổ — những món quà do “chồng” tặng. Lâu lâu lại xen vào vài bức ảnh gia đình ba người cùng nhau đi nghỉ dưỡng.
Tôi kéo đến một bài viết có ảnh đứa trẻ.
Ngón tay run lên khi chạm vào ảnh, phóng to gương mặt cậu bé.
Lúc nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt đó, trong đầu tôi như có một mảng gì đó… sụp đổ tan tành.
Một bé trai tầm tám tuổi.
Đôi mắt, sống mũi, đường nét mặt — giống Chu Dự đến kinh ngạc.
Ngay cả nốt ruồi nhỏ trên đốt ngón trỏ… cũng y hệt.
Ban đầu khi đọc mấy bài đăng khoe túi xách, tôi vẫn còn ôm một tia hy vọng. Rằng tất cả chỉ là trùng hợp.
Nhưng đến khi đứa bé xuất hiện, mọi lý do đều trở nên vô nghĩa.
Tất cả ảnh chụp với người đàn ông trong trang của “Nhân Gian Hoan Hỉ” đều không bao giờ thấy rõ mặt.
Hoặc là chỉ thấy một bàn tay.
Hoặc là một cái bóng lưng.
Đã từng có người hỏi trong bình luận:
— “Chị không định khoe chồng hả? Sao chưa từng thấy đăng ảnh chính diện?”
Cô ta trả lời:
— “Anh ấy hơi ngại, không quen xuất hiện trước ống kính.”
Đến nước này, tôi còn không hiểu à?
Không phải là vì anh ta ngại.
Mà là vì… cô ta không thể đăng ảnh đó lên được.
Một khi gương mặt của anh bị nhận ra, người phụ nữ kia sẽ lập tức bị công kích là kẻ chen chân vào gia đình người khác. Còn cái hình tượng "người chồng tốt", "người cha mẫu mực" mà anh đã tốn bao nhiêu năm để xây dựng, cũng sẽ sụp đổ ngay lập tức.
Phải rồi, sau khi cưới tôi, anh luôn cố gắng tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo. Anh biết nấu ăn, biết chăm con, dịu dàng kiên nhẫn. Con gái muốn ăn gì, anh có thể lái xe chạy xuyên nửa thành phố chỉ để mua bằng được món đó.
Bạn bè, người thân, hàng xóm mỗi lần nhìn tôi đều khen: "Cậu số hưởng thật đấy, chồng giỏi thế này, giữ cho kỹ vào nhé."
Tôi cũng từng tin như vậy. Từng cho rằng kiếp trước mình chắc hẳn đã cứu cả dải ngân hà mới có thể gặp được người như anh: học thức cao, bề ngoài sáng sủa, tính cách ôn hòa, nói năng nhẹ nhàng, lại luôn dịu dàng với tôi từ đầu đến cuối như một.
Một người chồng như thế, hỏi đi đâu mà tìm?
Nếu không phải hôm nay vô tình lướt thấy bài viết đó, có lẽ cả đời này tôi vẫn sẽ tiếp tục sống trong giấc mộng đẹp do chính mình vẽ nên.
Nhưng giờ đây, tôi chỉ cảm thấy tất cả thế giới quan của mình đang bị đảo ngược, tan vỡ thành từng mảnh.
Chín năm bên người phụ nữ kia. Vậy chín năm bên tôi… là gì? Là vai diễn? Là giả tạo? Là hai mặt?
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt ngang mớ hỗn loạn trong đầu.
Tôi nhìn tên hiển thị trên màn hình, là anh. Do dự vài giây, tôi vẫn bấm nút nghe.
Giọng anh từ đầu dây bên kia truyền đến, trầm ổn như mọi khi:
"Vợ à, tối nay anh phải tăng ca, chắc về trễ. Em cứ ngủ trước nhé, anh ở lại căn hộ cạnh công ty luôn."
Tôi lặng người nghe, cổ họng nghẹn lại, một lúc lâu sau mới khẽ đáp: "Ừ."
Anh vẫn tiếp tục nói, giọng dịu dàng quan tâm:
"Nhớ ăn cơm đàng hoàng. Không muốn nấu thì đặt đồ ăn ngoài cũng được. Em muốn ăn gì? Để anh đặt giúp cho."
Tôi không nghe rõ anh nói gì nữa. Cả đầu như ong ong, rối tung lên, chỉ cảm thấy một luồng âm thanh mơ hồ vỡ vụn bên tai.
Sau đó, anh vẫn như mọi khi, tự mình gọi một đống đồ ăn gửi đến tận nhà, không cần hỏi, vì anh hiểu tôi rõ đến mức chẳng cần tôi phải mở lời.
Chúng tôi có một đứa con gái, năm nay mới ba tuổi. Còn người phụ nữ kia… đứa con của họ, đã tám tuổi rồi.
Những năm đầu sau khi cưới, Chu Dự luôn nói với tôi rằng chuyện con cái không cần vội, công việc của anh quá bận, chưa thích hợp để có con.
Khi ấy tôi cũng chẳng nghi ngờ gì. Từ khi quen anh, anh vốn hay tăng ca, tăng ca đến mức thành thói quen. Vậy nên chuyện có con, tôi cũng chiều theo ý anh, nghĩ đợi thời điểm thích hợp.
Tôi chưa từng nghĩ đến khả năng khác. Không ngờ lý do thật sự lại là… anh ta đã có một đứa con trai lớn như vậy từ lâu rồi.
Còn con gái của tôi và anh ta, cũng chỉ là vì hai năm trước bố mẹ tôi liên tục hối thúc, anh mới đồng ý để tôi sinh ra bé.
Con gái tôi chớp chớp mắt nhìn tôi, giọng non nớt:
"Mẹ ơi, sao bố lúc nào cũng bận vậy?"
Mỗi lần Chu Dự không về nhà, tôi đều dỗ con bằng câu quen thuộc:
"Vì bố phải làm việc thật chăm chỉ, để kiếm nhiều tiền mua những điều tốt đẹp nhất cho mẹ và con."
Nhưng hôm nay, đầu óc tôi hoàn toàn tỉnh táo rồi.
Con bé mới ba tuổi thôi. Một người bố thật sự yêu con, cho dù có bận rộn đến mấy, thì liệu có thể ba ngày hai bữa không về nhà, không nhớ đến con?
Tôi bất giác nhớ đến bố ruột của mình.