9
Vài ngày sau, trụ sở tập đoàn tổ chức tiệc tối.
Tổng giám đốc Hồ Lập được mời tham dự và yêu cầu tôi đi cùng.
Trên đường đi tôi luôn thấp thỏm, lo sẽ chạm mặt Giang Khâm Hòa.
Nếu là một Giang Khâm Hòa xa lạ thì còn đỡ, chứ lỡ là người tôi quen…
Chỉ cần nghĩ tới lần chúng tôi chia tay trong không vui, các ngón tay tôi đã co rụt lại vì ngượng ngập.
Sự thật chứng minh tôi đã lo lắng thừa.
Giang Khâm Hòa đường đường là tổng giám đốc tập đoàn, đương nhiên không cùng bàn ăn với chúng tôi.
Cả buổi tối tôi bị buộc phải ở bên cạnh Hồ Lập.
Còn bị ép uống mấy ly rượu.
Khi kết thúc, tôi rõ ràng cảm thấy mình đứng không vững nữa.
Xe đã đỗ trước cửa khách sạn.
Hồ Lập không lên xe:
“Để anh đưa em về.”
“Không cần đâu, Tổng Hồ.”
Hồ Lập tựa vào cửa xe:
“Tiểu Tô này, em có biết buổi tiệc tối nay có bao nhiêu người chen chân muốn tới chỉ để kết giao quan hệ không? Anh lại chọn em, em biết vì sao không?”
Tôi ngơ ngác gật đầu.
Bởi vì mọi người khác đều không chịu tăng ca.
Nhưng Hồ Lập hình như hiểu nhầm ý tôi, bước lên nắm lấy tay tôi.
“Anh biết ngay em là cô gái thông minh.”
Khoảnh khắc đó, da gà da vịt từ bàn chân tôi chạy thẳng lên đỉnh đầu.
Tôi giật mạnh tay lại:
“Anh làm gì thế!?”
Hồ Lập ra hiệu cho tài xế phía trước, gã kia mở cửa xe định kéo tôi lên.
Tôi không ngờ Hồ Lập lại dám trơ trẽn đến mức này.
Muốn giãy ra nhưng cơ thể như không nghe lời, chân mềm nhũn suýt ngã xuống đất.
Hồ Lập nhanh tay đỡ lấy tôi, nhân tiện đặt tay lên vai tôi.
“Con gái không có quan hệ, không có hậu thuẫn, muốn leo lên không dễ đâu. Gặp được anh là phúc của em đấy.”
Dù có ngốc nữa, tôi cũng nhận ra có gì đó không ổn.
Hồ Lập… bỏ thuốc vào rượu của tôi?
Tôi sợ hãi, cố gắng đẩy hắn ra nhưng dù dùng hết sức vẫn không thể làm hắn nhúc nhích.
Trong lúc tuyệt vọng nhất, đột nhiên có một bàn tay lạnh lẽo từ bên cạnh vươn ra.
Kéo mạnh cánh tay tôi sang một bên, tôi trực tiếp ngã vào lòng người đó.
Mùi sữa tắm quen thuộc ập tới mũi.
Chưa bao giờ tôi lại thèm khát mùi hương này đến vậy.
Bên kia, Hồ Lập vì lực kéo bất ngờ mà loạng choạng.
Khuôn mặt béo phị méo mó khi nhìn thấy người mới tới thì biến sắc:
“Giám đốc Giang, ngài ra đây làm gì?”
“Tôi qua đây nhận chút phúc khí.”
Hồ Lập cười gượng:
“Hai, đây là nhân viên nữ của công ty chúng ta, chưa quen uống rượu. Tôi đang nói đây, may mà gặp tôi, không thì nguy hiểm lắm.”
Nói xong còn bước thêm hai bước về phía tôi:
“Giám đốc Giang, nếu không còn chuyện gì khác, tôi đưa cô ấy về nhé? Dù gì cũng là tôi dẫn cô ấy ra, lỡ có chuyện gì tôi không biết ăn nói sao cho phải.”
“Không cần phiền anh. Vợ tôi, tôi tự lo.”
“Ngài… vợ ngài?”
Sắc mặt Giang Khâm Hòa hoàn toàn lạnh xuống, không còn giả lả khách sáo với Hồ Lập.
Anh cởi áo vest khoác lên người tôi, sau đó bế ngang tôi lên.
Cho tới khi lên xe, mặt Giang Khâm Hòa vẫn chưa dịu lại.
Anh trách tôi:
“Cô có biết Hồ Lập là hạng người gì không? Bảo uống là uống, từng này tuổi rồi mà còn không có chút ý thức tự bảo vệ bản thân nào à?”
Tôi chỉ thấy miệng Giang Khâm Hòa mở ra khép lại, hoàn toàn không nghe rõ anh đang nói gì.
Tôi ghé sát lại:
“Tôi khó chịu.”
“Làm nũng cũng vô ích, cô có biết…”
Chưa đợi anh nói xong, tôi đã ôm lấy cổ Giang Khâm Hòa.
Má áp lên môi anh, rồi thở ra đầy thoả mãn:
“Tôi muốn anh.”
Như có người ấn nút tạm dừng, Giang Khâm Hòa khựng lại:
“Tô Dương?”
Tôi không trả lời, chỉ cọ người lên anh, gọi tên anh không ngừng.
Giang Khâm Hòa cuối cùng cũng nhận ra có điều không ổn, sắc mặt trở nên nghiêm túc.
Anh nói với tài xế:
“Tới căn hộ tôi thuê.”
10
Ý thức của tôi bắt đầu trở nên mơ hồ.
Tôi chỉ nhớ Giang Khâm Hòa đưa tôi về căn hộ mà chúng tôi từng sống cùng nhau.
Rồi anh kiên nhẫn từng chút một gỡ tôi ra khỏi người anh.
Tôi mơ hồ nghe thấy anh nói:
“Hóa ra khi đó, em cũng bị người ta bỏ thuốc.”
Sau đó, anh lại thì thầm:
“Ngoan, cố chịu một chút. Anh đưa em đến bệnh viện.”
Dường như còn nói thêm:
“Chúng ta ở thế giới kia đã bỏ lỡ một lần rồi, lần này không thể lặp lại nữa.”
Tôi hoàn toàn không hiểu Giang Khâm Hòa đang nói gì.
Tôi chỉ biết cơ thể mình đang vô cùng khó chịu.
Tôi gồng lên, níu lấy lưng anh, bắt anh phải hôn tôi.
Giang Khâm Hòa cuối cùng cũng bị tôi khiêu khích đến mức hơi thở hỗn loạn:
“Nói, anh là ai?”
Giọng tôi run rẩy như sắp khóc: