4
Cố Nghiêu hiện đang giảng dạy tại ngôi trường đại học cũ, hôm nay Hứa Hân Hà cũng đến đó tham gia một vài hoạt động.
Tôi mang theo một thứ, bước từng bước nặng nề tiến vào khuôn viên trường, lòng trĩu nặng như thể đang đi viếng mộ.
Trên con đường rợp bóng cây.
Phía trước, Cố Nghiêu và Hứa Hân Hà vừa đi vừa cười nói thân mật.
Tôi tiến thẳng tới rồi hất thẳng máu gà trong tay lên người họ.
Tôi hét lớn: "Cố Nghiêu, Hứa Hân Hà, hai người đúng là đôi cẩu nam nữ!"
"Người thì là chồng tôi, người thì là chị gái tôi, vậy mà lại vụng trộm sau lưng tôi, còn lén ra nước ngoài sống cuộc sống ngọt ngào của đôi tình nhân!"
"Hai người có còn mặt mũi nào nhìn tôi rồi nhìn cái nhà này, nhìn con trai và cháu nội của tôi nữa không?"
"Một người là giáo sư đại học, một người là nhà thiết kế nổi tiếng, còn biết xấu hổ không đấy!"
"Mọi người mau tới xem này, xem cái đôi không biết luân thường đạo lý này đi…"
Tôi đứng ngay trong sân trường trăm năm danh giá, lớn tiếng tố cáo chuyện xấu xa của hai người họ.
Các sinh viên xung quanh sững sờ, dần dần vây lại xem, ai nấy đều rút điện thoại ra quay lại.
Cố Nghiêu và Hứa Hân Hà bị máu gà hất trúng thì chết sững, nghe tôi nói xong sắc mặt càng thay đổi rõ rệt.
Ngay sau đó, Cố Nghiêu u ám lau mặt rồi xông tới định kéo tôi lại: "Hứa Thục Vân, em phát điên gì thế? Em đang nói linh tinh cái gì đấy!"
Hứa Hân Hà cũng lúng túng nhìn xung quanh thấy ai cũng đang cầm điện thoại thì vội phản ứng lại: "Thục Vân, chắc là em hiểu nhầm rồi. Chị và anh Nghiêu chỉ là người thân thôi, sao em lại vu oan cho tụi chị như vậy? Em làm vậy là đẩy tụi chị vào thế khó đó!"
Cố Nghiêu nghe thế mặt càng khó coi, bước lên định kéo tôi: "Hứa Thục Vân, đừng có la hét ầm ĩ trong trường học nữa!"
Tôi lập tức né tránh, bật cười lạnh: "Vu oan sao? Hai người dám nói mình chưa từng du lịch riêng ở nước ngoài à?"
"Cố Nghiêu, Hứa Hân Hà, hai người dám chối không?"
Sắc mặt Hứa Hân Hà thoáng biến, vội nói: "Thục Vân, thật sự có hiểu lầm, để tụi chị giải thích từ từ cho em được không?"
Cố Nghiêu gằn giọng: "Hứa Thục Vân, đi về, đi về với anh!"
Tôi nhanh chóng lùi lại, lớn tiếng nói: "Tôi, Hứa Thục Vân, mười chín tuổi đã gả cho anh, sinh con chăm cháu, lo toan gia đình mà hôm nay lại nhận được kết cục thế này! Hôm nay tôi không đi đâu hết! Tôi muốn đòi lại công bằng cho chính mình ngay trong ngôi trường đại học lấy đạo đức làm gốc này!"
"Cố Nghiêu, anh làm ra chuyện như vậy mà còn xứng làm thầy người ta sao? Anh ngủ với cả hai chị em, anh có khác gì cầm thú mặc quần áo đâu!"
"Hứa Hân Hà, chị tự xưng là phụ nữ độc lập trên mạng, vậy mà lại vụng trộm với chồng của em gái mình suốt mấy chục năm!"
Cố Nghiêu gầm lên: "Hứa Thục Vân, đủ rồi!"
Anh ta mạnh tay kéo tôi ra ngoài.
Tôi giãy giụa hét lên: "Buông ra! Hai người đúng là cẩu nam nữ mà!"
Tôi gào đến khản giọng, chẳng khác gì một mụ đàn bà điên loạn.
"Thì ra bà ấy là nhà thiết kế nổi tiếng trên mạng, Hứa Hân Hà đó hả…"
"Chị ấy là đàn chị nổi danh của trường mình, còn có cả thầy Cố nữa… Sao hai người họ lại làm ra chuyện này?"
Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng xì xào bàn tán, điện thoại thì vẫn quay phim không ngừng.
Gương mặt Hứa Hân Hà đỏ bừng, đưa tay muốn che mặt lại.
5
"Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy?"
Ban lãnh đạo nhà trường nghe tin đã kéo đến hiện trường.
Thầy trưởng khoa quét mắt nhìn ba người chúng tôi rồi quay sang tôi nói: "Dù sao đây cũng là trường học, là mảnh đất trong sạch của sinh viên, có chuyện gì thì đừng làm ầm lên, mời cô theo tôi vào văn phòng giải quyết."
Tôi nhìn thấy họ dẫn theo cả bảo vệ thì biết lần này mình đã gây ra chuyện lớn rồi.
Thầy trưởng khoa lại quay sang nhắc nhở đám sinh viên đang giơ điện thoại: "Chúng tôi chưa điều tra rõ ràng mọi việc thì các em đừng tùy tiện đăng tải những thông tin không xác thực lên mạng. Các em làm vậy là bôi nhọ danh tiếng của chính trường mình, cũng làm ảnh hưởng đến danh dự tương lai của từng sinh viên. Hiểu chưa?"
Phần lớn sinh viên nghe vậy, đều hiểu rõ sự nghiêm trọng nên chẳng ai dám chống đối nhà trường.
Tất cả đều âm thầm cất điện thoại đi.
Hứa Hân Hà liếc nhìn tôi rồi hừ lạnh một tiếng.
Tôi lại bình tĩnh nhìn về phía đám đông, nơi một người đang lặng lẽ đứng giữa nhóm sinh viên.