3.
Tuyết lớn bay đầy trời. Phương Hoa được nghênh đón vào thành, cánh cổng kiên cố nặng nề cũng theo đó khép lại.
Còn ta, bị bỏ lại giữa vòng vây kẻ địch như hổ như sói.
Tướng quân Đại Lương cố tình khích tướng, cất cao giọng cười nói:
“An Bình Vương, nếu tiểu nha đầu này ngài không cần nữa, vậy để chúng ta đưa về từ từ mà hưởng dụng.”
Phó Nam An đứng trên tường thành, mặt không chút biểu cảm.
“Cả đời này, e rằng đây là lần cuối các ngươi gặp nhau. Ngươi không có điều gì muốn nói sao?”
...
Bàn tay bên người Phó Nam An siết chặt rồi lại buông ra. Hắn tự nhủ với bản thân phải nhẫn nhịn.
Người Đại Lương đã hết cách rồi, chẳng qua chỉ là muốn kích động hắn.
Hắn đã cực khổ đến được bước này, phụ thân của Phương Hoa – Tề Nguyên Vương – đang chuẩn bị bắt tay cùng hắn chiếm ba cửa ải trọng yếu của Đại Chu, sau đó sẽ thuận thế tiến thẳng về kinh thành.
Hắn không thể buông bỏ một đồng minh mạnh mẽ như vậy. Hắn buộc phải cứu Phương Hoa.
Còn về Thiên Kiều...
Hiện giờ ai ai cũng biết nàng là nhược điểm lớn nhất của hắn. Chuyện này đã khiến hắn phiền lòng bấy lâu nay.
Nàng càng được bảo vệ, lại càng nguy hiểm.
Mà lần này... cũng là cơ hội để nàng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt thế gian.
Chỉ là...
Nhìn thấy cô nương gầy yếu, khắp người thương tích, run rẩy trong gió lạnh giữa trời tuyết...
Phó Nam An bất giác nhớ đến mùa đông năm ấy, năm năm trước.
Khi ấy nàng vì đỡ roi cho Phương Hoa mà sốt cao không ngừng, hắn thức suốt một đêm ở bên chăm sóc.
Hắn tận mắt nhìn đại phu bôi thuốc lên vết thương, cạo từng mảng thịt thối ra khỏi lưng nàng.
Vậy mà nàng chỉ cắn răng chịu đựng, không rên một tiếng. Trong cơn mê man, thấy hắn bên cạnh, nàng còn chủ động đưa tay chạm vào tay hắn, nhẹ nhàng vỗ về như thể đang an ủi.
Bàn tay nàng khi ấy vừa mềm vừa ấm, khiến trái tim hắn… bất ngờ mềm nhũn.
Đó là cô nương biết nhẫn nhịn nhất mà hắn từng gặp trong đời.
Lúc này, thái độ của Phó Nam An đã đủ để khiến người Đại Lương tin rằng hắn hoàn toàn không để tâm đến Thiên Kiều.
Chỉ cần nàng tiếp tục nhẫn nhịn thêm một chút, hắn sẽ có cách đưa nàng thoát ra ngoài.Về sau, dù hắn cưới Phương Hoa, thì nàng cũng sẽ được nâng thành quý thiếp.Tới lúc đó, sẽ không còn ai có thể cản trở bọn họ nữa.
Phó Nam An siết chặt nắm tay.Hắn bật cười lạnh.
Một kẻ ngu xuẩn như thế, còn gì đáng để lưu luyến.Kiếp sau đừng nên nhẹ dạ tin vào lời đàn ông nữa.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Mọi người đều cho rằng ta sẽ tuyệt vọng cầu xin hắn, nhưng không ai ngờ rằng—ta chẳng nói một lời, chỉ lặng lẽ xoay người bước lên xe tù.
“Đi thôi.”
Đại quân Đại Lương bắt đầu rút lui.
Còn ta, cũng chẳng ngoái đầu nhìn lại thêm một lần nào nữa.
4.
Ngay khi ta phát tín hiệu rút lui, người tiếp ứng đã sớm trà trộn vào đội quân Đại Lương.Lợi dụng trận tuyết lớn phong tỏa đường núi, họ dựng nên cảnh giả xe tù lao xuống vực để che mắt thiên hạ, rồi bí mật cứu ta ra.
Chúng ta chạy suốt đêm trở về kinh.
Ta dâng toàn bộ tình hình chiến sự nơi biên ải, cùng mọi động tĩnh liên quan đến Phó Nam An lên cho nữ đế.Sau đó liền tìm một viện nhỏ yên tĩnh để ẩn thân tịnh dưỡng.
Người đến thăm ta đều bị ta từ chối ngoài cửa.
Chỉ có một người là dù núi đao biển lửa cũng chẳng thể ngăn cản nổi.
Chưa thấy người, tiếng nói đã oang oang vang đến, giọng điệu ngạo mạn khúc khuỷu:
“Ồ, nghe nói con trời đánh không sợ ai là Thẩm Thiên Kiều đã từ Tây Quan trở về. Ta cũng phải đến nhìn tận mắt xem sao…”
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc trông thấy ta, câu nói châm chọc của Phó Nguyệt Bạch lập tức ngưng bặt.
Hắn đứng chết trân nơi cửa, nhìn ta toàn thân thương tích chồng chất, da thịt loang lổ máu bầm.Ánh mắt hắn thoáng sửng sốt, nhưng sau đó là một tia cảm xúc khó gọi thành tên.
Một lúc lâu sau, hắn nghiến răng, nắm chặt tay, gằn ra từng chữ:
“Rốt cuộc là kẻ nào dám làm ngươi thành ra thế này?!”
Ta khẽ cụp mi mắt, giọng nhàn nhạt:
“Đại Lương tập kích, ta bị bắt. Ngươi có ý kiến?”
Phó Nguyệt Bạch sững người.
Một lúc sau, hắn chậm rãi mở miệng:
“Nghe nói... năm năm qua, ngươi một lòng vì một nam nhân.”
Ta và Phó Nguyệt Bạch đều là bằng hữu vào sinh ra tử của nữ đế khi nàng còn lưu lạc chốn dân gian thời thơ ấu.
Năm đó, khi nữ đế gặp nạn, bị người vây đánh nơi đầu phố, chính chúng ta—một đám ăn xin khốn cùng—đã liều chết cứu nàng ra khỏi vòng vây.
Nay nhớ lại, có lẽ lúc ta liều mình đỡ roi thay Phó Nam An, cũng là vì trong lòng thoáng hiện lên hình ảnh thuở ấu thơ ấy—hình ảnh chúng ta từng che chở cho nữ đế giữa cơn hoạn nạn.
Về sau, nữ đế giẫm lên núi xác biển máu, ngồi vững trên ngôi cửu ngũ chí tôn.Bên cạnh nàng, kẻ phản thì phản, người chết thì chết.
Chỉ còn lại ta và Phó Nguyệt Bạch.
Nữ đế muốn ban cho chúng ta vinh hoa phú quý.Phó Nguyệt Bạch lựa chọn ra chiến trường, trở thành võ tướng nơi sa mạc.
Còn ta, vốn chẳng có chí lớn, lại thích tự do tiêu dao, chẳng quen bị ràng buộc nơi cung đình.Vì vậy ta tự nguyện tới Tây Quan, thay nữ đế giám sát An Bình Vương.
Nếu không nhờ nữ đế lo lắng cho tính mạng của ta mà âm thầm cử mấy ám vệ theo bảo hộ, e rằng giờ ta đã nằm lại nơi biên cương rồi.
Phó Nguyệt Bạch miệng lưỡi độc địa.Ta cứ tưởng hắn đến để giễu cợt ta vì bị đàn ông lừa tình.
Không ngờ hắn lại bất ngờ thở phào, vẻ mặt như trút được gánh nặng.
“Thì ra… ngươi cũng thích nam nhân.”