5
Trước lời giễu cợt của Quý Minh, tôi cười nhạt tự trào:
“Tôi là người rất rộng lượng. Trước đây gây sự với anh là do tôi chưa hiểu chuyện. Anh yên tâm, tôi nhìn thoáng rồi, chỉ cần tiền đủ, anh muốn đi đâu làm gì tôi cũng mặc kệ, chỉ cần đừng mang bệnh về là được. Bằng không, đợi anh già rồi, tôi không thèm lo cho đâu.”
Lời nói thẳng thắn, Quý Minh lại tỏ ra tức giận một cách khó hiểu.
“Mạnh Huệ, trong lòng em bây giờ, tiền quan trọng đến vậy sao?”
“Tất nhiên rồi. Không có tiền, mẹ con tôi làm sao có cuộc sống tốt như bây giờ?”
Nghĩ đến con cái, tôi lại thúc giục Quý Minh:
“Mau chuyển khoản cho tôi. Sắp thi đại học rồi, tôi muốn đưa con trai con gái đi thư giãn, giải tỏa áp lực. Còn thẻ làm đẹp của tôi cũng sắp hết hạn.”
Tôi còn đang nghĩ xem có chi tiêu lớn nào cần đến tiền, thì Quý Minh đã chuyển vào tài khoản tôi 500,000.
“Cảm ơn sếp lớn!”
Tiền vừa vào tài khoản, tôi lập tức nở nụ cười với Quý Minh.
Chỉ cần anh ta chịu chi tiền, tôi không ngại tỏ ra dễ chịu.
“Còn nữa, hai tháng nữa là bọn trẻ thi đại học, chuyện tối qua anh xử lý cho ổn. Nếu ảnh hưởng đến tụi nó, tôi và người lớn trong nhà không tha cho anh đâu.”
“Yên tâm, tôi biết phải làm gì.”
Quý Minh hừ lạnh một tiếng, đóng cửa xe.
Nhìn chiếc xe anh ta phóng đi xa, tôi khẽ lắc đầu.
Làm mẹ thì phải mạnh mẽ, chỉ cần con cái không bị ảnh hưởng, chuyện gì tôi cũng có thể chịu đựng.
Nhưng nếu anh ta dám để con tôi chịu dù chỉ một chút tổn thương, dù c/h/e/t tôi cũng phải kéo anh ta theo.
6
Lái xe trở về xưởng, hai thợ cả đã dẫn theo đệ tử bắt đầu khâu vá chiếc sườn xám mà khách đặt.
Tôi rất thích mặc sườn xám, ban đầu chỉ tìm thợ giỏi để đặt may riêng.
Năm đó biết Quý Minh ngoại tình, tôi liền tiêu tiền để xả giận, dốc sức mua về những thứ mình yêu thích.
Dần dần, tôi muốn tự tay làm.
Khi con cái lớn hơn một chút, tôi đi khắp các nơi trong nước học nghề may sườn xám với nhiều thợ nổi tiếng.
Ngôi nhà không ở của tôi chất đầy vải vóc và dụng cụ cắt may.
Mỗi ngày con đi học, tôi lại ngồi trong căn phòng nhỏ ấy, lặng lẽ khâu vá.
Chính sự bận rộn ấy đã kéo tôi ra khỏi nỗi đau.
Sườn xám tôi làm, tôi đem tặng mẹ, tặng mẹ chồng.
Mặc đi đón con, đi họp mặt bạn bè, đi cùng Quý Minh tiếp khách, lại được không ít lời khen.
Họ đều hỏi tôi đặt may ở đâu.
Tôi chợt nảy ra ý, để Quý Minh mua cho mình một mặt bằng, mở xưởng sườn xám riêng.
Tiền kiếm được không bằng Quý Minh, nhưng đó là thu nhập do tôi tự làm ra.
Không kham nổi hết việc, tôi bỏ tiền lớn thuê hai thợ chính, kèm hai đệ tử nhỏ.
Chào hỏi xong, tôi bước về phía khu vải vóc.
Hai tháng nữa con thi đại học, tôi muốn may cho mình một bộ sườn xám để chúc tụi nhỏ thi cử thuận lợi.
Sau khi có điểm, lại đến sinh nhật 18 tuổi, tôi còn muốn may riêng cho con gái một bộ mặc trong lễ trưởng thành.
Đang chăm chú chọn vải, ngoài cửa vang lên tiếng gọi.
“Xin hỏi có ai ở đây không?”
“Có.”
Thấy mọi người đang bận, tôi đáp rồi bước nhanh ra cửa.
Một cô gái trẻ, dung mạo xinh đẹp đang đứng đó.
Chỉ cần một ánh nhìn, trực giác mách bảo tôi – chính là cô ta, người đã gửi ảnh cho tôi tối qua.
Cô ta đưa mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi khẽ vuốt bụng.
“Tôi muốn đặt một chiếc sườn xám, nhưng mới mang thai, không biết chị có gợi ý gì không?”
Tôi vừa đo số cho cô ta, vừa trò chuyện.
“Vì không rõ thai kỳ phản ứng thế nào, cân nặng có thay đổi nhiều không, tôi khuyên chị làm kiểu mở cúc toàn thân…”
Tôi chưa nói hết, cô ta ngắt lời.
“Tôi cũng chưa biết đứa bé này có thể sinh ra không. Chị ơi, chị nói xem con tôi có thể chào đời không?”
Nếu là con người khác, dĩ nhiên là có thể.
Nếu là con của Quý Minh, tôi tuyệt đối không cho phép.
Cô ta nắm chặt tay tôi.
“Chị ơi, A Minh nghe lời chị, muốn chia tay tôi. Nhưng đứa bé vô tội, chị cũng là mẹ, xin đặt mình vào hoàn cảnh tôi. Tôi hứa, sinh con ra, tôi tuyệt đối không gây phiền phức gì cho chị.”
Nói rồi, cô ta bật khóc.
Mấy người trong tiệm đều ngẩng đầu nhìn về phía này.
Tôi hít sâu một hơi, dẫn cô ta đến khu tiếp khách.