Không khóc lóc bám lấy anh ta như mọi khi, cũng không gây chuyện om sòm.
Thấy tôi ngoan ngoãn rời đi, anh ta tự cho là lời đe dọa của mình đã phát huy tác dụng.
Không nghĩ nhiều nữa, quay người đi cùng Lâm Tiếu tiếp tục gặp gỡ mấy khách hàng quan trọng trong đêm nay.
Vài ngày sau, quản lý cửa hàng váy cưới gọi điện cho tôi báo rằng chiếc váy cưới mà nhà họ Lục đặt riêng cho tôi đã đến.
Khi tôi đẩy cửa bước vào, đúng lúc nhìn thấy Lâm Tiếu đang mặc váy cưới đứng trước gương.
Bên cạnh là Cố Vân trong bộ vest chỉn chu.
Không thể phủ nhận, Lâm Tiếu ngọt ngào nhỏ nhắn, Cố Vân điển trai chín chắn, đứng cùng nhau thật sự rất xứng đôi, có cảm giác “trai tài gái sắc”.
Tuy không rõ vì sao họ lại xuất hiện ở đây, nhưng tôi không muốn tự chuốc rắc rối vào người, đành chọn cách im lặng, định lướt qua bọn họ mà đi.
Chỉ là, vẫn bị Lâm Tiếu phát hiện.
“Trần tiểu thư, thật trùng hợp, không ngờ lại gặp chị ở đây.”
Cô ta cười dịu dàng chào hỏi, nụ cười có vẻ mềm mại nhưng lại lộ rõ ý khoe khoang.
“Chị đừng hiểu lầm, Cố tổng nói chị bận, có thể không kịp đến thử váy nên mới bảo tôi qua thử giúp. Chị xem, bộ này có đẹp không?”
Chiếc váy cưới trắng tinh trên người cô ta quả thực rất tinh xảo, từ kiểu dáng đến chất liệu đều thể hiện đẳng cấp của một chiếc váy cưới cao cấp.
Ren thêu tỉ mỉ, ngọc trai được đính khéo léo, nhìn ra được Cố Vân đã bỏ không ít công sức.
Chỉ là, chiếc váy vốn nên do tôi mặc, giờ lại khoác trên người cô ta.
Khung cảnh ấy đúng là mỉa mai đến đau lòng.
Tôi gượng cười, giữ lễ phép: “Đẹp đấy, rất hợp với cô.”
Lâm Tiếu nghe xong như được cổ vũ, nụ cười rạng rỡ hơn, quay sang nũng nịu với Cố Vân: “Cố tổng, chị Trần cũng nói đẹp rồi, anh thấy sao, có hợp với em không?”
Cố Vân không biết đang nghĩ gì, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Lâm Tiếu một cái rồi gật đầu: “Cũng được.”
Không biết có phải ảo giác hay không, tôi lại thấy ánh mắt anh ta dừng trên người tôi lâu hơn một chút.
Tôi không muốn tiếp tục dây dưa trong khung cảnh ngượng ngập này, định bước vào trong thì Cố Vân lại bất ngờ mở miệng: “Vy Vy, thật sự là bảo Tiếu Tiếu đến thử giúp em, em đừng nghĩ nhiều. Vừa hay hôm nay em có mặt, hay là em cũng thử luôn đi?”
Tôi hít một hơi sâu, không muốn đôi co thêm với anh ta.
Sắc mặt Lâm Tiếu thoáng cái liền cứng lại, trong mắt ánh lên tia oán hận.
“Không cần đâu.”
Tôi bình tĩnh nói.
“Bộ này không hợp với tôi.”
Cố Vân thoáng ngạc nhiên, rõ ràng không ngờ tôi lại dứt khoát như vậy.
Ánh mắt anh ta chợt hiện vẻ phức tạp.
Biết bao lần trước đây, tôi đều mong anh ta đi cùng thử váy cưới.
Vậy mà lần nào anh ta cũng viện đủ lý do để từ chối.
Giờ thì anh ta lại muốn, nhưng tôi chẳng còn muốn nữa.
Lâm Tiếu dường như bắt được điểm yếu, môi cong lên, giọng nói đầy ẩn ý: “Trần tiểu thư đã nói vậy thì chắc là có gu thẩm mỹ cao hơn rồi. Chỉ tiếc cho chiếc váy cưới được chuẩn bị kỳ công này.”
Cô ta cố ý kéo dài câu, ánh mắt tràn đầy khiêu khích.
Tôi không buồn đáp lại lời châm chọc của cô ta, đi thẳng vào phòng VIP.
Ở đó đặt sẵn chiếc váy cưới mà nhà họ Lục chuẩn bị riêng cho tôi.
Chiếc váy này có thiết kế hoàn toàn khác biệt, kiểu dáng độc đáo, từng đường cắt may đều toát lên sự tinh tế và giá trị.