1.
“Giản Hưng, năm nay anh đừng thi đại học nữa được không? Nếu anh thi đỗ rồi rời làng, em ở lại sẽ bị bắt nạt mất…”
Dưới ánh hoàng hôn bên bờ sông, Dương Phù Dung mắt hoe đỏ, nép vào lòng Giản Hưng, ngước mắt đầy phụ thuộc nhìn anh.
“Anh dạy em ôn thi, sang năm hai đứa mình cùng thi, cùng đỗ một trường đại học, thế chẳng phải tốt hơn sao?”
Giản Hưng lộ vẻ do dự: “Nhưng ba anh đã đăng ký cho anh rồi, nếu không đi, chắc chắn ông ấy sẽ đánh gãy chân anh mất…”
Dương Phù Dung vươn người hôn anh một cái, giọng nói ngọt ngào đầy mê hoặc: “Đến lúc đó, anh cứ giả vờ đau bụng không đi thi, chẳng phải là xong rồi sao? Cùng lắm thì… anh làm bài linh tinh cũng được mà.”
Giản Hưng vẫn còn phân vân, Dương Phù Dung liền rơi hai giọt lệ: “Chẳng lẽ… anh muốn một mình lên đại học, bỏ rơi em? Tội nghiệp em đã trao cả thân thể cho anh rồi, hu hu…”
Tôi đứng dậy từ đống cỏ sau lưng, nhìn đôi cẩu nam nữ đang tình tứ bên sông mà hận đến ngứa răng, chỉ muốn lao lên đá cho mấy cú, đạp thẳng xuống sông cho chết đuối cả lũ.
Kiếp trước, tôi cũng tình cờ đi ngang qua, nghe được đoạn đối thoại này. Không nỡ để Giản Hưng bị Dương Phù Dung dụ dỗ lỡ dở tiền đồ, tôi lập tức về báo với nhà họ Giản.
Mẹ Giản tức đến suýt ngất, dọa nếu Giản Hưng không chịu đi thi sẽ nhảy sông tự vẫn. Bị ép quá, anh ta đành ngoan ngoãn lên đường dự thi, nghiêm túc làm bài.
Nhưng thi xong về làng, Dương Phù Dung đã bị mẹ Giản dùng tiền chạy chọt đưa trở lại thành phố. Hai người từ đó bặt vô âm tín.
Giản Hưng ghi hận tôi từ đó.
Anh ta không nói một lời, âm thầm chờ đến sau khi tốt nghiệp, rủ tôi cùng khởi nghiệp. Khi tôi bị moi sạch giá trị, anh ta liền ra tay với chiếc xe của tôi.
Cả người lẫn xe lao khỏi vách núi, xác không toàn thây.
Sau khi chết, hồn tôi vất vưởng nơi trần thế, mới phát hiện — Giản Hưng đã tìm lại được Dương Phù Dung.
Anh ta thương cô ta, sợ tôi lại nghĩ cách chia rẽ hai người, nên lần này ra tay dứt khoát, triệt để — giết tôi.
Vì muốn được Dương Phù Dung tha thứ, Giản Hưng ôm lấy cô ta, dẫn đến trước mặt cha mẹ tôi, thản nhiên kể ra sự thật về cái chết của tôi.
Chỉ trong một đêm, tóc cha mẹ tôi đã bạc trắng.
Họ muốn báo thù cho con gái, nhưng lúc đó Giản Hưng đã là ông chủ lớn, đi đâu cũng có vệ sĩ theo cùng. Cha mẹ tôi không thể tiếp cận, cuối cùng đành bất lực, sinh bệnh vì u uất, bệnh tật dày vò suốt những năm tháng cuối đời.
Cơn đau nhói nơi lòng bàn tay kéo tôi ra khỏi ký ức u ám.
Hiện tại tôi chưa có quyền thế để giết chết Giản Hưng, vậy thì cứ cắt đứt tiền đồ của anh ta trước đã!
Tôi cúi xuống, vỗ vỗ đầu Đại Hoàng hai cái, rồi chỉ tay về phía Giản Hưng và Dương Phù Dung.
Đại Hoàng là con chó ngao Tây Tạng mà ba tôi mang về từ chỗ đồng đội cũ, giờ đã trưởng thành, thông minh và dữ tợn vô cùng.
Nó cọ cọ vào lòng bàn tay tôi mấy cái, rồi im lặng lao về phía sau lưng Giản Hưng như một tia chớp, dồn hết sức đâm mạnh vào người anh ta.
Bịch!
Giản Hưng bị húc văng, hoảng loạn túm lấy Dương Phù Dung theo bản năng.
Ùm!
Cả hai đồng loạt ngã xuống sông.
Đại Hoàng hí hửng chạy về bên tôi, hăng hái chạy vòng vòng, cái đuôi vẫy như cánh quạt máy bay.
Cũng không lạ. Từ trước đến nay nó vốn chẳng ưa gì Giản Hưng, mỗi lần thấy anh ta đến nhà là lại nhe răng gầm gừ.
Tôi xoa đầu nó đầy khen ngợi: “Đại Hoàng giỏi lắm!”
Nhìn hai người kia đang chật vật vùng vẫy giữa dòng nước lạnh giá, tôi dắt Đại Hoàng quay người về làng.
Đi ngang qua cửa nhà họ Giản, tôi ghé vào, thẳng thắn lấy lại toàn bộ tài liệu ôn thi từng cho Giản Hưng mượn trước đây.
2.
Vừa bước chân vào nhà, thấy mẹ ở phiên bản trẻ trung năm ấy, sống mũi tôi cay xè, nước mắt lập tức dâng đầy hốc mắt.
Tôi nhào vào lòng mẹ, bật khóc nức nở: “Mẹ ơi…”
Ba mẹ chỉ có mình tôi là con gái, bao năm qua vẫn luôn bị người làng xì xào bàn tán, nói ra nói vào.
Thế nhưng, họ luôn dành cho tôi những gì tốt nhất. Tôi cũng là cô bé duy nhất trong làng được đi học đàng hoàng.
Khi có tin kỳ thi đại học được khôi phục, ba tôi lập tức đi khắp nơi tìm mua sách vở, tài liệu ôn thi cho tôi. Ngoài những cuốn trong vùng, ông còn nhờ bạn cũ trong quân đội mua giúp sách từ nơi khác gửi về, luôn miệng nói: “Dù thế nào cũng không được để con bé bị lỡ dở tương lai!”
Vì tôi hay dính với Giản Hưng suốt ngày, nên mỗi lần ba mua sách cho tôi, đều tiện tay lấy thêm một bộ cho Giản Hưng.
Kiếp trước, công ty của Giản Hưng từng rơi vào khủng hoảng, cũng là nhờ ba tôi cầu xin đồng đội ra tay giúp đỡ, nếu không thì sớm đã bị đối thủ thâu tóm từ lâu.