5
Buồn cười thay, Lục Thanh Xuyên cứ nghĩ mình được tôn trọng là nhờ tài năng xuất chúng.
Anh ta đâu biết rằng, từng chút tôn trọng đó… đều là tôi âm thầm dùng tiền và quà cáp đổi lấy!
Những thứ từng tặng rồi thì không lấy lại được nữa, nhưng ít ra cũng không hoàn toàn phí hoài.
Ít nhất, mối quan hệ của tôi với dân làng… tốt hơn Lục Thanh Xuyên nhiều.
Tôi gom nốt những thứ còn lại trong tay, bán rẻ cho dân làng.
Nhân tiện “vô tình” nói với mọi người rằng, tôi sắp về thành phố lấy chồng, từ nay chuyện của Lục Thanh Xuyên, tôi sẽ không quản nữa.
Các cô bác trong làng sống nửa đời người rồi, đều là người tinh tường, nghe tôi nói thế thì còn gì mà không hiểu?
Trước kia tôi coi Lục Thanh Xuyên là vị hôn phu, anh ta gây chuyện, tôi đương nhiên phải lo liệu dọn dẹp.
Nhưng giờ, cả làng ai mà chẳng biết cô thanh niên trí thức mới đến – Tiểu Lương – mảnh mai, xinh đẹp như đóa nhài trắng, đã khiến Lục Thanh Xuyên mê muội tới mức không còn nhìn thấy vị hôn thê bên cạnh mình là ai.
Mấy bác gái trong làng còn vỗ tay hoan hô thay tôi, khen tôi thông minh, không buộc dây vào cái cây xiêu vẹo đã thay lòng đổi dạ kia.
Cứ thế, tôi mất hai ngày, đem toàn bộ những thứ không dùng đến — nửa tặng, nửa bán — giải quyết sạch sẽ.
Ngày cuối cùng trước khi rời đi, tôi ghé công xã mua ít đặc sản địa phương, định gửi về cho bố mẹ và anh trai nếm thử.
Không ngờ lại gặp Lục Thanh Xuyên ở bưu điện — anh ta đang đến lấy bưu kiện.
Lương Tĩnh Di đi ngay phía sau anh ta, trên người mặc một chiếc áo bông hoa rộng thùng thình, không hợp dáng chút nào.
Thấy tôi xuất hiện, sắc mặt Lương Tĩnh Di bỗng cứng lại, trong mắt thoáng qua vẻ chột dạ.
Cô ta đang chột dạ chuyện gì?
Rất nhanh, tôi đã biết câu trả lời.
Lục Thanh Xuyên vác hai gói đồ lớn từ trong bưu điện bước ra.
Có lẽ vì gói hàng chắn tầm nhìn, nên anh ta không thấy tôi đang đứng sát bên đường.
Anh ta chỉ mải khoe khoang với Lương Tĩnh Di:
“Tĩnh Di, em có quần áo mới để mặc rồi!”
“Anh viết thư cho anh trai Hứa Uyên, nói rằng áo bông của Hứa Uyên bị trộm mất, nhờ anh ấy gửi gấp một chiếc áo đại y, với hai đôi giày bốt da tới đây.”
“Em xem nè, không chỉ có áo đại y đâu — còn có một chiếc mũ Lôi Phong mới tinh, hai đôi găng tay da cừu, hai cái áo len lông cừu nữa.”
“Dù gì quần áo của Hứa Uyên cũng nhiều không mặc hết, mấy thứ này để em dùng luôn…”