Đêm tĩnh lặng bao trùm, ánh trăng mờ ảo.
Hương hoa thanh nhã giúp an thần cũng không thể khiến người ta chìm vào giấc ngủ.
Người trên kháng đứng dậy, không cần bất cứ vật dụng nào hỗ trợ, như đứa trẻ mới biết đi, chập chững bước đến bên bàn, đốt nến.
Sau đó lại từng bước lảo đảo trở về.
Cảm giác chân chạm đất, sức nặng chân thực đến mức khiến người ta rơi lệ.
Trên tường in bóng dáng cao lớn thẳng tắp, đi đi lại lại…
Cuối cùng, hắn mệt mỏi, lại trèo lên kháng, chống khuỷu tay nằm sấp bên cạnh nữ tử đang say ngủ.
Vì đã có đệm chăn, nên hai người không cần đắp chung một chiếc chăn nữa.
Nàng cuộn tròn trong chăn, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh, như một chiếc bánh bao vừa ra lò, trắng nõn, đầy đặn, toát lên vẻ mềm mại mượt mà, khiến người ta hận không thể cắn một miếng.
Đôi môi đó, hồng hào hơi chu ra, tựa như đóa hoa đào tháng tư, tinh khiết tươi tắn, kiều diễm ướt át.
Thật mê hoặc lòng người.
Hắn sờ sờ mặt mình, gỡ bỏ mảnh vảy màu nâu cuối cùng còn bong tróc, không còn một vết nhơ.
“Nàng có biết không? Ta sắp đi rồi.” Hắn lầm bầm tự nói.
“Sau này sống c.h.ế.t khó liệu, không biết còn có cơ hội gặp lại không.”
“Nếu ta trở về… lại cưới nàng một lần nữa có được không?”
“Ta cam đoan sẽ không nói những lời hỗn xược đó nữa.”
Ánh mắt hắn si mê, đầu từ từ cúi xuống.
Hai tấc, một tấc, nửa tấc… Khi chạm tới, sự mềm mại khó tin ập tràn tâm trí.
Đầu óc hắn sáng bừng.
Có thứ gì đó như mầm cây sau mưa, điên cuồng phá đất mà vươn lên.
Hơi thở dần gấp gáp.
Bỗng nhiên, đôi môi nhỏ nhắn kia khẽ hé một khe hở, chưa kịp để hắn cảm nhận niềm vui và sự ngọt ngào bất ngờ ập đến, đã bị nàng cắn một cái thật đau.
Hắn đau đớn rời đi, hoảng hốt nhìn lại.
Thế nhưng thấy nàng không hề tỉnh dậy, như đang mơ mà ăn thứ gì đó, chép chép miệng mấy cái rồi lại bất động.
Hoắc Trường An thở phào một hơi, ngửa mình nằm xuống.
Lúc này mới phát hiện lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng, trên cơ thể cũng đã phát sinh sự biến hóa khó tả.
Hắn là nam nhân, điều này nào có gì đáng xấu hổ.
Thân thể hắn, quả thật đã được từng tấc phục hồi, vẹn nguyên không thiếu sót.
Ngay cả lực lượng nơi đó cũng khôi phục như thuở ban đầu.
Không, dường như còn mạnh hơn.
Toàn thân lực lượng tăng lên rất nhiều, việc luyện công không còn vất vả như khi còn niên thiếu.
Tang Ninh có lẽ nóng bức, khẽ đạp chân, chăn liền lỏng lẻo đôi chút, cánh tay nàng vung lên, liền quật vào miệng thiếu niên.
Món thịt tự động đưa tới cửa, mang theo vị ngọt thanh đặc trưng.
Hắn không khỏi há miệng.
Trong đêm tĩnh mịch lại khô nóng này, thiếu niên như tên trộm lén lút mà mừng rỡ làm điều vốn là việc nhỏ nhặt nhất giữa phu thê.
Rồi sau đó, hắn cảm thấy ủy khuất.
Nàng đối tốt với hắn, nhưng lại không có chút tình cảm nam nữ nào, chỉ như người thân.
Hắn không muốn làm người thân.
Cho dù nàng có nổi giận với hắn, đánh hắn, chỉ cần mang theo chút gì đó khác biệt.
Răng dần dần dùng sức.
"Ai——ai da! Ta chịu thua!"
Tang Ninh đau tỉnh.
Nàng quay đầu nhìn lại, tay mình vậy mà bị người ta cắn!
"Hoắc Trường An! Ngươi mau nhả ra! Buông, buông, buông ra!"
Nàng lồm cồm bò dậy, "bốp bốp bốp" liền đánh mấy cái vào má ai đó.
Hoắc Trường An nhắm mắt, hừ hừ hai tiếng, chính là không chịu buông.
Tang Ninh lại véo miệng, bóp cổ, đ.ấ.m ngực, thọc...
Không thọc.
Hoắc Trường An tỉnh lại.
Ngơ ngác buông miệng, dụi dụi mắt, "Sao vậy? Ta hình như lại ăn phải thịt Thái Tuế."
Ăn mẹ ngươi!
Ngươi ăn là ta!
Ngày nào cũng cho ăn, sao vẫn không no hả ngươi, lại còn vào nửa đêm thế này!
Tang Ninh xoa xoa mu bàn tay, trên đó một vòng dấu răng lớn chà bá.
Răng chó bén thật, phải mấy ngày mới tan được.
Cắn, cắn quá đà rồi sao?
Hoắc Trường An chột dạ bò dậy, "Xin lỗi..."
Lời nói tắt ngúm, ánh mắt hắn rơi xuống thân hình trắng nõn như củ sen.
Bọn họ đều sau khi tắt đèn, tự cởi y phục đi ngủ, trước đây đều mặc một lớp áo mỏng.
Nhưng hôm nay, thay chăn mới, nàng vậy mà, cởi hết!
Chỉ có một chiếc yếm rộng bằng lòng bàn tay, che kín chỗ trọng yếu, còn lại, trắng muốt một mảng!
Đây chắc là yêu tinh củ sen rồi, tròn trịa, mặc quần áo trông gầy, kỳ thực lại đầy đặn vô cùng.
Đáng yêu muốn chết.
Trong căn phòng lờ mờ ánh sáng, thật chói mắt!