6.
Buổi triều sớm hôm nay, Hoàng thượng Yến Hoài lại bị thúc giục chuyện con cái.
Sau khi bãi triều, hắn trở về đã bị một đám mỹ nhân vây kín, vẻ mặt khổ sở, chán nản nghịch tua rua bên hông, hoàn toàn không có tâm trạng đáp lời.
Lúc này, Tô mỹ nhân—vốn nổi tiếng uyển chuyển như rắn nước—lách qua đám phi tần, mạnh mẽ đẩy mấy người chắn trước mặt sang một bên, tay cầm theo một chiếc hà bao, yểu điệu dựa vào lòng Hoàng thượng.
Nhưng đúng lúc đó, Hoàng thượng lại mải mê nghịch tua rua, thấy xung quanh trống trải bèn theo bản năng dịch người vào chỗ râm, tránh nắng chiếu vào.
Tô mỹ nhân không kịp đề phòng, trực tiếp lao đầu vào bụi cỏ.
Ba cung tần phải vật lộn hồi lâu mới kéo được nàng ta ra, trong lúc hỗn loạn, có kẻ nhân cơ hội hung hăng véo một cái vào mông nàng.
Sợ nàng hét lên, một phi tần nhanh tay đè đầu nàng xuống đất…
Ta vừa gặm hạt dưa vừa cười đến nỗi suýt sặc.
Quả nhiên, hậu cung mỹ nhân như hổ—chẳng ai là người hiền lành cả!
Tô mỹ nhân, tên đầy đủ là Tô Thanh, ái nữ của Tể tướng.
Tính cả nhóm mỹ nhân mới vào cung lần này, trong cung có đến mười mấy chị em ruột của nàng ta, địa vị tự nhiên cao hơn một bậc, bình thường ai nấy đều phải nhường nhịn.
Lần này lại mất mặt trước bao người, lại còn bị ngắt véo nơi không nên bị véo, nàng tức đến mức siết chặt nắm tay, giọng nói trở nên khàn khàn đầy uất ức.
“Hoàng thượng cả ngày bận rộn quốc sự, ban ngày bồi chúng thần thiếp, ban đêm lại thức khuya phê duyệt tấu chương, khiến thần thiếp đau lòng đến mất ngủ.”
“Chiếc hà bao này là thần thiếp tỉ mỉ thêu suốt nửa tháng, bên trong toàn là dược liệu giúp an thần, dễ ngủ. Nếu Hoàng thượng giữ bên mình, tối nay thần thiếp sẽ đích thân sắc một bát canh an thần, đảm bảo Hoàng thượng có một giấc ngủ ngon.”
Tô Thanh có một bí mật ít ai biết: mỗi khi tức giận, giọng nàng ta sẽ khàn như vịt đực.
Lúc này, Hoàng thượng vừa nghe liền bị dọa giật mình, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười, cứng ngắc nhận lấy hà bao.
“…Tô mỹ nhân có lòng rồi.”
Ta cắn hạt dưa, ánh mắt dán chặt vào chiếc hà bao, trong lòng vô cùng phấn khích.
【Hừm, quả nhiên không hổ danh Tô Thanh, đúng là có bản lĩnh. Tấm vải này đã được ngâm bí dược từ kỹ viện suốt nửa tháng, sáng mai Hoàng thượng e là không thể xuống giường nổi.】
【Hahaha, chỉ không biết… nếu lúc đó nàng ta cũng nói bằng cái giọng này, Hoàng thượng có bị dọa đến bất lực luôn không…】
Đột nhiên—
Hoàng thượng rùng mình một cái, tay run lên, chiếc hà bao lập tức rơi xuống đất.
Tô Thanh tức đến mức gân xanh nổi đầy mu bàn tay, nhưng vẫn cố nén giận, nhặt chiếc hà bao lên, nhét thẳng vào tay Hoàng thượng.
Hoàng thượng lập tức kéo thái giám thân cận nhất của mình—Tôn công công—tới, nhanh chóng tìm đường thoát thân.
“Trẫm sợ làm rơi mất hà bao, phụ lòng ái phi.”
“Thế này đi, để Tôn công công giữ giúp trẫm, về treo ở đầu giường, tối nay trẫm sẽ dùng.”
Tô Thanh lúc này mới vừa lòng, bàn giao lại chiếc hà bao.
Nhưng không biết vô tình hay hữu ý, giọng nàng ta lại càng khàn khàn hơn trước:
“**Tôn công công, đừng treo đầu giường, hãy nhét thẳng dưới gối của Hoàng thượng, như vậy hiệu quả mới tốt.”
Lúc này, Hoàng thượng cảm động đến mức…
Sắc mặt chuyển hẳn sang màu xanh.
7.
Sáng sớm hôm sau, ta bị Hồ Hạnh đập dậy.
Nàng ngồi bên giường, tràn đầy thất vọng, nhìn ta như thể ta là phế vật nhất đời.
“Đừng ngủ nữa! Một chút chí tiến thủ cũng không có! Suốt ngày chỉ biết ngủ với gặm hạt dưa!”
“Đại nhân nhà ta chỉ cần mở miệng là có thể làm cận thần của Hoàng thượng! Thật sự không hiểu sao ông ấy lại sinh ra một đứa muội muội vô dụng như người!”
Ta dụi mắt, ngồi dậy, nghiêm túc chỉnh lại lời nàng:
“Hạnh Nhi, ta thật sự không phải do huynh ấy sinh ra.”
Hồ Hạnh tức càng thêm tức, chống nạnh, tiếp tục công kích:
“Nhìn xem Tô mỹ nhân kìa! Cha là Tể tướng, nhập cung sớm hơn, không biết đã được sủng hạnh bao nhiêu lần! Nàng ta còn biết hạ dược để đẩy nhanh tiến độ! Người nhìn lại bản thân xem!”
“Đại nhân nhờ nô tỳ hỏi người một câu: Người mãi không chịu sinh con cho Hoàng thượng, có phải muốn lấy oán báo ơn, khắc chết Hoàng thượng không?”
Ta: “…”
“Hạnh Nhi, hôm nay ta chỉ dậy trễ một chút, không đến mức phải chết chém đâu…”
Hồ Hạnh không để tâm, tiếp tục hùng hồn kể chuyện:
“Hôm qua ban ngày, Tôn công công cứ ôm khư khư cái hà bao của Tô mỹ nhân như báu vật! Đến tối, đột nhiên toàn thân nóng bừng, cứ thế lăn qua lộn lại bên ngoài tẩm cung của Hoàng thượng, vừa lăn vừa thở hổn hển, mũi chảy máu suốt cả nửa đêm!”
“Hoàng thượng tưởng hắn mắc dịch bệnh, suýt chút nữa triệu cả Thái y viện đến! Kết quả tra xét mới biết, là vì hít quá nhiều mùi dược trong hà bao.”
“Hoàng thượng bèn triệu Tô mỹ nhân đến hỏi chuyện. Người ta khóc lóc kể khổ, nói bỏ ra năm trăm lượng vàng, chạy khắp mấy quận mới tìm được dược tốt, tất cả đều vì muốn giúp Hoàng thượng thư giãn. Kết quả, Hoàng thượng không dùng được, lại để cho một thái giám hưởng mất.”
“Hoàng thượng cảm thấy áy náy, bồi thường cho Tô mỹ nhân hai mươi lượng bạc, còn căn dặn Tôn công công về già rồi thì bớt ngửi hà bao lại. Người xem, người ta làm việc có chuyên môn chưa? Nghe xong có cảm nghĩ gì không?”
Ta tròn mắt nhìn Hồ Hạnh, từng câu từng chữ đều nghe hiểu, nhưng ghép lại thì thấy có gì đó không đúng.
“…Ý ngươi là… muốn ta cũng hạ dược cho Hoàng thượng?”
“Không được đâu, Hạnh Nhi… Năm trăm lượng vàng lận!”
“Dù đại nhân nhà ngươi bán cả bản thân rồi tặng kèm cả ngươi, cũng chưa đủ đổi lấy chỗ dược đó.”
Hồ Hạnh tức đến mức đấm ngực, vẻ mặt như muốn mắng ta không có chí tiến thủ.
“Tiểu thư! Người không có tiền mua dược cũng được! Nhưng ít nhất cũng nên tận dụng sở trường của mình đi!”
“Không rảnh thì thôi, nhưng nếu có thời gian thì cứ vào thư phòng của Hoàng thượng, nhổ vài miếng vỏ hạt dưa, cho hắn có chút niềm vui, chẳng lẽ chuyện nhỏ như vậy cũng không làm nổi sao?”
8.
Nửa canh giờ sau, ta có mặt trong Ngự thư phòng.
Hoàng thượng Yến Hoài ngồi trên long ỷ, chăm chú nhìn ta gặm hạt dưa đầy thích thú.
Phải biết rằng, hạt dưa chính là tuyệt kỹ ta đã khổ luyện suốt mười mấy năm, miệng ta vận hành như một cỗ máy vô tình, nhả vỏ nhanh như bão táp, vỏ hạt dưa bay khắp phòng, như thể đang vẽ ra một bức tranh nghệ thuật bằng tàn dư hạt dưa.
Ánh mắt Hoàng thượng càng lúc càng sáng, nhìn ta như nhìn thấy kỳ quan nhân gian.
Cuối cùng, hắn đứng dậy, bước đến sát trước mặt ta, cúi người xuống, dán mặt sát vào ta, nhìn chằm chằm vào miệng ta.
Ta vô thức khựng lại.
Hạt dưa đang cầm trong tay không biết nên tiếp tục nhét vào miệng hay dừng lại.
Hắn cứ thế nhìn môi ta, nuốt nước bọt một cái.
“Ái phi, đừng dừng lại, tiếp tục đi.”
“Trẫm muốn xem xem trong miệng nàng có giấu gì không, sao lại nhả nhanh như gắn động cơ vậy.”
Vừa nghe xong, ta lập tức hiểu ra vấn đề.
Nói về khoản này, ta chưa từng để ai coi thường.
Một nắm hạt dưa được ta thản nhiên ném vào miệng, lưỡi ta điêu luyện cuộn qua cuộn lại, bỗng chốc…
Ta đột nhiên vận toàn lực, nhả vỏ hạt dưa vù vù như ám khí, bắn thẳng vào mặt Hoàng thượng.
Yến Hoài đưa tay quẹt mặt một cái, vỏ hạt dưa rơi xuống lả tả.