Hoàng thượng tin Phật, ta thuận theo sở thích của người, chuyện này liền được định thành.
Hoàng thượng cảm thấy có phần áy náy với ta, muốn bù đắp.
Ta cúi đầu, che đi tia giảo hoạt trong mắt, mỉm cười nói:
“Vậy xin hoàng thượng chuẩn cho thần nữ một yêu cầu nho nhỏ là được.”
Gần đây kinh thành náo nhiệt vô cùng.
Một là chuyện vui Thái tử kết thân cùng công chúa Khánh Phương của Tây Sở, hai nước liên hôn, ai nấy đều hoan hỉ.
Hai là chuyện Tạ Vân Tú cùng Tống Lê dây dưa ám muội trong Ngự hoa viên, trăng thanh hoa đẹp, lan tràn giai thoại.
Lời đồn nhiều đến nỗi nghe cũng chẳng kịp.
Ta ngồi trong nhã gian trà lâu, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, dưới lầu người kể chuyện đang say sưa nói về chuyện tài tử giai nhân, xung quanh bàn luận không ngớt, toàn là chuyện phong nguyệt.
“Ta thấy chiêu của Tống tiểu thư thật cao tay, không gả được cho Thái tử, chẳng phải còn có công tử Tạ gia sao? Dù gì cũng chẳng lỗ.”
“Tạ gia tuy không bằng Đông cung, nhưng làm mệnh phụ chốn thế gia, cũng hơn làm thiếp trong hậu viện Thái tử.”
Lại có người ánh mắt tinh tường, ôm má mơ mộng nói:
“Dám tranh nữ nhân với Thái tử, nếu là ta thì dù chết cũng đáng!”
Các tiểu thư đồng loạt bật cười.
Ta cúi đầu nhấp ngụm trà, khóe môi hơi cong.
Cũng tốt.
Giữa những chuyện thị phi phong nguyệt ấy, chuyện ta bị lui hôn chỉ là việc nhỏ chẳng đáng kể.
Tâm tình tốt, ta khe khẽ ngân nga xuống lầu, vừa khéo chạm mặt Tống Lê.
Nàng vận y phục trắng, dáng người như liễu yếu trước gió đứng nơi bậc thềm, chẳng thấy chút chật vật vì tin đồn vây lấy.
Thấy ta, khóe môi cong lên một độ cung kiêu ngạo:
“Quận chúa, Vân Tú ca ca lâu lắm rồi không tìm đến người nữa, phải không?”
Ta khẽ nghĩ.
Nếu nàng không nói, ta suýt nữa quên mất người kia.
Nàng đắc ý khoe khoang chuyện Tạ Vân Tú lạnh nhạt với ta.
Khóe môi mỉa mai:
“Ngươi tưởng hắn thật lòng thích ngươi sao? Chẳng qua chỉ là trò tiêu khiển, đóng kịch với ngươi mà thôi.”
Ta lười biếng gật đầu, coi như đã biết.
Cũng chẳng buồn vạch trần sự tự lừa mình của nàng.
Chuyện giữa nàng và Tạ Vân Tú khiến Thái tử mất thể diện, nổi giận mà cách chức vài người trong Tạ gia.
Tạ Vân Tú bị trưởng lão trong tộc lập tức áp giải về Thanh Hà, quỳ trong từ đường chịu gia pháp.
Hắn nằm liệt giường, vẫn không quên viết thư cho ta, từng bức từng bức.
Chữ nào cũng tràn đầy nhớ nhung, nói rằng nhớ ta, cầu xin ta đến thăm.
Ta không hồi âm, cũng không lộ diện.
Tống Lê chờ ta rơi vào đau thương bị ruồng bỏ, nhưng ta không như nàng nghĩ.
Ta chỉ nhướn mày, từ tay áo rút ra một xấp thư đưa cho nàng:
“Phiền cô chuyển lời đến công tử Tạ.”
“Hắn cứ dây dưa mãi, ta rất khó xử.”
Rồi ta đốt đi bức thư thứ mười Tạ Vân Tú gửi đến.
Khi tro tàn vừa tắt, ta lại nhận được một mũi phi tiêu hình đóa mai, đuôi buộc dải lụa đỏ rực.
Là thứ chỉ dùng khi thành thân.
Ta nhìn dải đỏ ấy hồi lâu, cuối cùng vẫn đi đến cuộc hẹn.
Hoa thuyền yên tĩnh lạ thường, không có tiếng đàn sáo, không có lời mời rượu, ngay cả một kẻ hầu cũng không có.
Vừa đặt chân lên thuyền, ta liền bị kéo mạnh vào một vòng tay ôm siết, lực đạo lớn đến mức như muốn nghiền nát ta mà hòa vào xương tủy.
“Kiều Kiều…”
Tạ Vân Tú khàn giọng gọi ta, vùi đầu vào sau gáy, cắn mút từng tấc da, mang theo chiếm hữu nôn nóng.
Ta không giãy giụa, chỉ bình thản nói:
“Tạ Vân Tú, ta và Thái tử đã giải trừ hôn ước.”
“Giờ chúng ta có thể đường đường chính chính bên nhau.”
“Ta đã nhường đường cho người trong lòng của ngươi, vui không?”
Chúng ta gần như cùng lúc cất lời.
Hắn chợt cứng đờ, từ từ ngẩng đầu, trong mắt đầy vẻ sửng sốt.
Dáng vẻ ngây ngô đó khiến ta buồn cười, bật cười thành tiếng:
“Ngươi chẳng phải từng nói sẽ giúp Tống cô nương dẹp sạch mọi chướng ngại ngăn nàng ta làm Thái tử phi sao?”
“Giờ tâm nguyện thành rồi, lại không vui à?”
Ý cười của ta dần tan biến, sau đó đột ngột lạnh xuống, ta giễu cợt như bừng tỉnh:
“A, đúng rồi, giờ vị trí Thái tử phi đã đổi thành công chúa Tây Sở, nàng ta lại có chướng ngại mới rồi.”
Ta đưa tay khẽ điểm vào ngực hắn:
“Giờ này… ngươi chẳng phải nên đi quyến rũ công chúa Tây Sở sao?”
Cả người Tạ Vân Tú run lên, sắc mặt lập tức trắng bệch:
“Ngươi… ngươi biết?”
“Ngươi đang đùa giỡn ta?!”
Ta cười như không cười, ngón tay lướt hờ qua sau cổ: