10.
Nửa năm sau.
Tôi được thăng chức thành quản lý khu vực Hoa Đông.
Phụ trách ba nhóm kinh doanh, tổng cộng mười lăm người, lương tháng 35.000 tệ.
Công ty cấp cho tôi một chiếc xe — một chiếc Passat màu đen.
Hôm nhận xe, tôi lái nó chạy một vòng quanh thành phố.
Tôi chợt nhớ đến một năm trước, bản thân còn phải chen chúc trên tàu điện ngầm để đi làm.
Còn bây giờ, tôi có xe riêng rồi.
Cảm giác này… thật sự rất đã.
Về lại công ty, văn phòng mới của tôi đã được sắp xếp xong xuôi.
Cửa kính sát sàn, đứng trong phòng có thể nhìn thấy cả dòng sông uốn lượn bên dưới.
Tôi đứng trước cửa sổ, nhìn ra cảnh đêm ngoài kia, lặng người một lúc.
Điện thoại đổ chuông. Là chị Lý gọi đến.
“Quản lý Lâm, tối nay rảnh không? Mấy anh em cũ muốn họp mặt chút.”
“Rảnh chứ, chị đặt chỗ đi.”
Tối hôm đó, chúng tôi gặp nhau ở một quán lẩu.
Chị Lý, Tiểu Lý, còn mấy đồng nghiệp cũ trước kia nữa.
“Bây giờ chị là người có chức có quyền rồi đó nha!” Tiểu Lý nâng ly, cười nói.
“Nào nào nào, chúc mừng quản lý Lâm!”
“Thôi đừng gọi là quản lý gì ở đây, nghe xa lạ lắm.”
“Vậy gọi gì? Chị Lâm?”
“Gọi tôi là Tiểu Lâm được rồi.”
Mọi người đều phá lên cười.
“Tiểu Lâm, chị nghe tin gì chưa?” Chị Lý ghé tai tôi thì thầm.
“Tin gì vậy chị?”
“Chuyện của Chu Minh đó.”
“Anh ta không nghỉ rồi à?”
“Cái công ty nhỏ anh ta chuyển qua đã đóng cửa tháng trước rồi. Giờ anh ta đang chạy khắp nơi nộp hồ sơ xin việc, mà đâu đâu cũng từ chối.”
“Vậy à.” Tôi đáp nhàn nhạt.
“Nghe nói còn mặt dày tìm tới sếp Vương xin quay về, nhưng bị từ chối thẳng thừng.”
Tôi không nói gì.
“Đáng đời!” Tiểu Lý hừ lạnh, “Hồi đó đối xử với chị như thế nào, anh ta tưởng không ai nhớ chắc?”
“Bỏ đi.” Tôi lắc đầu, “Chuyện cũ rồi, không đáng nhắc lại.”
Ăn lẩu xong, tôi lái xe đưa mọi người lần lượt về nhà.
Trên đường, gió đêm mát dịu lùa vào khe cửa kính hé mở, tôi nhìn đèn đường nhòe dần trong gương chiếu hậu mà bỗng thấy nhẹ lòng đến lạ.
Cuối cùng chỉ còn lại tôi và chị Lý.
“Tiểu Lâm, cho chị nói thật một câu nhé.” Chị ấy nhìn tôi, giọng trầm lắng.
“Chỉ trong một năm mà em đã thay đổi quá nhiều.”
“Vậy sao ạ?”
“Hồi trước em cũng giỏi lắm, nhưng lúc nào cũng im lặng, bị ức hiếp cũng không lên tiếng.”
Tôi bật cười khẽ.
“Thế còn bây giờ?”
“Bây giờ ấy à… vẫn giỏi, nhưng khác rồi.” Chị ấy suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp, “Em bây giờ, có khí chất hơn. Nói sao nhỉ… là có khí phách, có tự tin.”
Có khí phách.
Tôi rất thích cụm từ đó.
“Cảm ơn chị, chị Lý.”
“Cảm ơn gì chứ? Chị là người nhìn thấy em từng bước đi lên, trong lòng thấy mừng cho em thôi.”
Tôi đưa chị ấy đến tận cửa nhà.
“Tiểu Lâm, lúc nào rảnh ghé nhà chị ăn cơm nhé.”
“Vâng ạ.”
Nhìn chị bước vào hành lang, tôi lái xe rời đi.
Trời đêm thật đẹp.
Ánh đèn thành phố rực rỡ mà dịu dàng.
Tôi hạ cửa kính xe, để gió đêm lùa vào.
Trong khoảnh khắc đó, tôi bất chợt nhớ đến chính mình của một năm trước —
Người từng bị cướp công, bị thao túng tinh thần, bị dọa dẫm.
Khi ấy, tôi nghĩ rằng mình sẽ mãi bị mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn đó.
Nhưng không. Tôi đã chọn cách phản kháng theo cách của riêng mình.
Rồi tôi từng bước thoát ra.
Bây giờ, tôi có công việc mới, đồng đội mới, và một cuộc sống hoàn toàn mới.
Mọi thứ… đang dần trở nên tốt đẹp hơn.
11.
Lại nửa năm nữa trôi qua.
Mùa thu, đúng tròn một năm sau.
Tôi ngồi trong một quán cà phê yên tĩnh, chờ gặp một khách hàng.
Nắng ngoài khung cửa sổ rất đẹp, phố xá nhộn nhịp người qua kẻ lại.
Nhân viên phục vụ mang lên một ly latte.
Tôi khẽ gật đầu cảm ơn, rồi cúi xuống kiểm tra điện thoại.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Ai đó vừa bước vào.
Tôi ngẩng đầu — khựng lại.
Là cô ta.
Tôn Diễm.
Cô ấy mặc đồng phục của quán, tay cầm khay, đang bưng cà phê cho bàn bên cạnh.
Cũng vừa hay nhìn thấy tôi.
Ánh mắt thoáng cứng lại.
Tôi không lên tiếng.
Sau khi phục vụ xong, cô ta ngập ngừng vài giây, rồi bước tới.
“Chị… chị Lâm.”
“Ừm.”
“Lâu rồi không gặp.”
“Lâu rồi.”
Cô ta đứng lúng túng, tay chân thừa thãi.
“Dạo này… chị vẫn ổn chứ?”
“Tạm được.” Tôi đáp bình thản. “Giờ làm quản lý vùng rồi.”
Cô ta gật đầu, nở nụ cười méo mó.
“Vậy… tốt quá.”
Im lặng vài giây.
“Em… bây giờ đang làm thêm ở đây.” Cô ta cúi đầu, giọng nhỏ xíu. “Tìm việc không suôn sẻ, nên trước làm tạm vậy.”
Tôi nhìn cô ấy.
Một năm trước, Tôn Diễm là kiểu người giày cao gót bảy phân đi khắp văn phòng, cười như hồ ly tinh.
Còn bây giờ, cô ta mặc tạp dề phục vụ, ánh mắt trốn tránh như con thú nhỏ bị thương.
“Chị Lâm, em…”
Cô ta ấp úng định nói gì đó.
“Em biết, hồi đó em làm sai rồi. Không nên như thế…”
Tôi chỉ nhìn, không nói gì.
“Em chỉ muốn… xin lỗi chị một câu thôi.”
Giọng cô ta nhỏ như muỗi kêu.
Tôi im lặng vài giây.
“Nói xong rồi?”
“…Rồi ạ.”
“Ừ, tôi biết rồi.”
Cô ta hơi sững lại.
“Chị… không mắng em sao?”