01
Bốn giờ chiều, bầu trời ngoài cửa sổ xám xịt như chì, nặng nề đến mức khiến người ta khó thở.
Tôi là Lâm Dao, một họa sĩ minh họa làm việc tại nhà, có chút sợ giao tiếp xã hội. Trong thời tiết này, điều duy nhất tôi muốn làm là pha một tách trà nóng, ôm con mèo Mộc Cầu của mình, ngồi trước bảng vẽ cho tới khi trời tối.
Tiếng thông báo từ nhóm cư dân “Một nhà hòa thuận” vang lên đột ngột, phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng.
Tôi mở màn hình, một bức ảnh đầy dầu mỡ bật lên.
Trong nồi sứ trắng là nước súp đục ngầu đang sôi sùng sục, vài khúc thịt rắn đã bị cắt khúc trôi lềnh bềnh, trên cùng còn rải vài hạt kỷ tử đỏ tươi.
Người đăng là Vương Hạo, mới chuyển đến tầng 11, là một kẻ giàu xổi nhờ tiền đền bù giải tỏa.
【Vương Hạo】: Anh em hôm nay làm món ngon đây, đại bổ! Canh này, tuyệt cú mèo!
Cái vẻ khoe khoang của một kẻ trúng mánh tiền hiện lên rõ ràng qua từng câu chữ.
Ngay lập tức, mấy cư dân thích hóng chuyện hùa theo khen ngợi:
【Chị Lý 302】: Ôi chao anh Vương, món gì quý thế này, nhìn đã thấy bổ rồi!
【Chú Trương 701】: Thịt rắn hả, đại bổ đấy! Anh Vương đúng là biết hưởng thụ!
Tôi nhìn chằm chằm vào đường vân trên miếng thịt rắn trong ảnh, tim bỗng đập lỡ một nhịp.
Là một họa sĩ minh họa, tôi đặc biệt nhạy cảm với hình dạng và hoa văn động vật.
Đây không phải rắn thường.
Hoa văn hình thoi đặc trưng, cùng với các đốt xương to bất thường – tất cả đều chỉ đến một loài sinh vật mà tôi chỉ thấy trên phim tài liệu.
Tôi không phải kiểu người thích tỏ ra đạo đức, nhưng vẫn có giới hạn của bản thân.
Tôi mở trang cá nhân của Vương Hạo, nhắn tin riêng, cân nhắc từng từ từng chữ:
【Lâm Dao】: Chào anh Vương, xin lỗi làm phiền. Em thấy con rắn trong món canh anh đăng có hoa văn khá đặc biệt, có khi nào là loài được bảo vệ không ạ? Giờ kiểm tra gắt lắm, mong anh cẩn thận kẻo gặp rắc rối.
Đó là lời nhắc khéo nhất mà tôi có thể đưa ra.
Tôi tưởng chuyện đến đây là xong.
Nhưng tôi đã đánh giá thấp sự ngu dốt và kiêu ngạo của một con người có thể tồi tệ đến mức nào.
Chưa tới 30 giây sau, nhóm cư dân nổ tung.
Vương Hạo đem ảnh chụp tin nhắn riêng giữa tôi và hắn quăng thẳng vào nhóm chung.
【Vương Hạo】: @Lâm Dao 1003, cô gái trẻ này rảnh quá nhỉ? Tôi ăn bát canh rắn mà cũng bị dạy đời? Động vật bảo vệ à? Cô tưởng mình là chuyên gia động vật chắc? Đừng có làm màu!
【Vương Hạo】: Mọi người nhìn xem, bây giờ mấy cô gái trẻ tâm cơ thật đấy, thấy người khác có tí đồ ngon là chịu không nổi!
Tin nhắn tôi cẩn thận gửi riêng bị hắn dùng bút đỏ khoanh tròn, nổi bật một cách chướng mắt và đáng ghét.
Mặt tôi nóng bừng.
Sự nhục nhã, giận dữ, và cảm giác ghê tởm vì bị xuyên tạc ác ý dâng lên, nghẹn ứ trong ngực.
Ngay lập tức, không khí nhóm đổi chiều.
【Chị Lý 302】: Ôi Lâm này, anh Vương chỉ đùa thôi, em đừng để bụng. Nhưng chuyện này em đúng là hơi xen vào rồi.
【Dì Triệu 504】: Đúng vậy đó, người ta ăn gì, liên quan gì đến em đâu? Trẻ mà đừng có quá nóng tính.
Những lời nghe như “khuyên nhủ”, lại như từng nhát dao mềm, đâm vào tôi không thương tiếc.
Tôi bỗng biến thành một con hề, thiếu hiểu biết, thích ra vẻ, đụng chạm “người có thế lực.”
Đây là thế giới của người lớn: trắng đen không quan trọng, quan trọng là ai nói to hơn và dám mất mặt hơn.
Tôi siết chặt điện thoại, các đốt ngón tay trắng bệch, khiến Mộc Cầu hoảng sợ nhảy khỏi lòng tôi.
Tôi không muốn tranh cãi.
Tranh cãi với loại người đó chỉ khiến mình rơi xuống bùn như hắn.
Tôi chọn im lặng, chuẩn bị thoát khỏi nhóm.
Đúng lúc đó, một tài khoản im lặng bấy lâu sáng lên.
Là Giáo sư Trần, sống ở tầng áp mái, là chuyên gia động vật học đã nghỉ hưu – rất ít khi lên tiếng trong nhóm.
【Giáo sư Trần】: @Vương Hạo, món canh đó e là không phải rắn thường. Nếu tôi nhìn không lầm, đó là anaconda con Nam Mỹ.
Cả nhóm lặng đi trong giây lát.
【Vương Hạo】: Anan gì cơ? Ông giáo đừng dọa tôi, chẳng phải chỉ là con rắn thôi à? Tôi còn bỏ nhiều tiền mới mua được đấy!
Giáo sư Trần không đáp lại, giọng ông bình tĩnh đến lạnh lùng:
【Giáo sư Trần】: Anaconda – loài rắn lớn nhất còn tồn tại, con trưởng thành dài đến hơn 10 mét, là kẻ săn mồi hàng đầu. Chúng đẻ con, và rắn mẹ cực kỳ bảo vệ con, có bản năng báo thù mạnh mẽ.
【Giáo sư Trần】: Khứu giác của chúng rất nhạy, có thể lần theo mùi phát ra từ xác con mình trong phạm vi vài cây số. Cậu đã giết con nó, lại còn hầm kỹ trong nồi, mùi sẽ theo đường ống thông gió lan ra. Rắn mẹ lúc này rất có thể đang trên đường tìm đến nhà cậu.
【Giáo sư Trần】: @Vương Hạo, tôi không đùa đâu. Khóa kỹ cửa sổ, báo cảnh sát, rồi tìm cách rời khỏi toà nhà. Ngay lập tức!
Từng lời của giáo sư Trần như búa tạ đập vào lòng mọi người.
Nhóm rơi vào tĩnh lặng ch//ết chóc.
Những người vừa mắng chửi tôi giờ không dám thốt lời.
Vài giây sau, nhóm nổ tung.
【Chị Lý 302】: Trời ơi! @Vương Hạo, anh mau chạy đi!
【Chú Trương 701】: Rắn khổng lồ ăn thịt người! Vương Hạo, anh gây ra họa lớn rồi đó!
【Dì Triệu 504】: A di đà Phật! Làm sao bây giờ?
Mọi người ào ào tag Vương Hạo, giục anh ta chạy trốn. Giọng họ tràn ngập nỗi sợ.
Vương Hạo cũng hoảng loạn, gửi hàng loạt biểu cảm hoảng hốt, không còn chút hống hách nào.
Tôi nhìn màn hình điện thoại, không hề cảm thấy chút sung sướng “rửa oan”, chỉ thấy lạnh người vô lý.
Ngay lúc đó – một âm thanh kỳ lạ khiến tôi rợn tóc gáy.
Xèo… xèo…
Tiếng ma sát nhẹ và dính, xen lẫn âm thanh lạnh lẽo, nhịp nhàng của việc thè lưỡi.
Âm thanh phát ra… ngay ngoài cửa nhà tôi.
Máu tôi như đông cứng.
Sao lại thế?