7
“Tôi không tin!”
Tạ Dự mắt đỏ hoe, nhào tới nắm lấy tay tôi, ánh mắt ngập tràn hy vọng.
“Là giả đúng không? Tất cả đều là giả! Em chỉ giận anh nên muốn trả thù! Muốn làm anh đau gấp đôi! Là giả hết, đúng không?”
“Dung Dung, chúng ta bên nhau bảy năm, anh đã chuẩn bị nhẫn cầu hôn từ lâu rồi. Làm sao em có thể gả cho người khác? Làm sao em có thể rời bỏ anh chứ?”
“Anh chỉ thấy Lâm Húc đáng thương thôi! Anh không hề thích cô ta! Một chút cảm giác cũng không có! Chẳng qua khi nhìn cô ấy… anh chợt nhớ đến em của những ngày đầu.”
“Dung Dung, đừng lừa anh nữa được không? Anh không cần gì hết, ai cũng không cần nữa. Anh sẽ đuổi việc Lâm Húc, thề cả đời này sẽ không vướng vào bất cứ ai khác! Xin em, cho anh thêm một cơ hội… được không?”
Anh ta khóc lóc đầy hèn mọn, đâu còn bóng dáng của một tổng tài cao cao tại thượng như trước.
Nếu là trước đây, chỉ cần anh khóc như vậy, tôi có lẽ sẽ tha thứ, bất kể lỗi gì.
Nhưng giờ đây… tôi mệt mỏi thật rồi.
Bảy năm yêu đương dài đằng đẵng, mệt mỏi vì luôn là người chủ động, mệt vì cầu hôn bị từ chối, mệt vì mỗi dịp Tết đến anh đều viện cớ không chịu về gặp gia đình tôi. Mà mệt nhất… là cảnh anh về cùng Lâm Húc.
Tôi hai mươi tám tuổi rồi, thật sự không còn thời gian chơi mấy trò tình cảm trẻ con này nữa.
Tôi bình tĩnh gạt tay anh ta ra, lấy từ trong túi xách một xấp ảnh, từng tấm từng tấm giơ lên trước mặt anh.
“Đây là ảnh anh và Lâm Húc ăn cơm trưa trong công ty, lần nào anh cũng gắp thức ăn tỉ mỉ cho cô ta.”
“Đây là ảnh anh mua trà sữa cho cô ấy, tiện thể đãi luôn cả công ty.”
“Đây là hôm cô ta làm ướt áo anh, hai người có nụ hôn đầu tiên.”
“Còn đây — Valentine, anh bảo tôi là có cuộc họp quan trọng với sếp, hóa ra lại cùng cô ta vui chơi suốt cả đêm.”
“Và tấm này — kỷ niệm bảy năm bên nhau, tôi chuẩn bị từ sáng đến tối, anh nói bận đột xuất không đến được, nhưng thật ra là vì nhà cô ta bị vỡ ống nước, anh lập tức chạy qua ngay.”
“Tạ Dự, tôi chưa từng thấy anh vội vàng vì ai như vậy, cũng chưa từng thấy anh dịu dàng, tinh tế với tôi như anh đã làm với cô ta.”
“Những tấm ảnh này… tôi đã có từ lâu rồi. Có người âm thầm gửi cho tôi. Nhưng tôi vẫn luôn kìm nén, không muốn tin, nghĩ chỉ cần nhẫn nhịn là qua.”
“Nhưng tôi quên mất — sự chịu đựng của tôi, cũng có giới hạn.”
Tôi ném xấp ảnh xuống đất, rơi tung tóe khắp nơi.
Có người nhặt lên xem, sắc mặt đều là khiếp sợ.
“Không phải là Lâm Húc sao? Cái nốt ruồi trên mặt y hệt!”
“Lâm Húc ở ngoài phá hoại tình cảm người khác, đúng là mặt dày không biết xấu hổ!”
“Tôi nhớ hồi nhỏ, Lâm Húc đã thích giành đồ của Dung Dung rồi. Giờ lớn rồi ngay cả bạn trai chị họ cũng không tha?”
Một câu chốt hạ khiến Lâm Húc — đang định lén chuồn — trở thành tiêu điểm bị bao người dòm ngó.
Mặt cô ta tái mét, lắp bắp giải thích rằng mình không biết gì cả.
Nhưng tiếng cười nhạt của tôi vang lên, cắt ngang.
“Không biết à? Cả công ty ai cũng biết Tạ Dự có bạn gái yêu nhau bảy năm.”
Muốn diễn kịch, ít ra cũng nên tìm lý do cho giống thật một chút.
“Lâm Húc, chuyện cô đi làm tiểu tam khắp nơi mẹ cô biết không?”
“Cướp đàn ông mà cũng dám giành đến chị họ của mình? Còn định lén lút bỏ trốn nữa kìa!”
Dì cả tức đến phát điên, nhưng đáy mắt lại lộ vẻ chột dạ. Rồi bất ngờ lao lên tát Lâm Húc một cái như trời giáng.
“Tiện nhân! Mất nết! Ngay cả bạn trai của chị mày cũng muốn cướp! Mặt mũi mày vứt đâu rồi hả! Tao đánh chết mày!”
Tát liên tiếp như mưa rơi xuống người Lâm Húc.
Nhưng lần này, Tạ Dự hoàn toàn không có phản ứng, chỉ đứng đó nhìn tôi, ánh mắt đầy van xin.
“Dung Dung, anh hứa — hứa sau này sẽ không dính dáng gì tới cô ta nữa. Em tha thứ cho anh được không?”
8
Bộp! Anh ta quỳ sụp xuống đất, dáng vẻ vô cùng chân thành.
Bộ dạng hối lỗi đầy thành khẩn ấy khiến không ít người bắt đầu mềm lòng, thay anh ta lên tiếng.
“Tôi thấy là do Lâm Húc dụ dỗ Tạ Dự thôi. Tạ Dự đã xin lỗi thành khẩn như vậy rồi, Dung Dung, hay là thôi đừng giận nữa.”