1.
Sau khi hoà giải thất bại thêm một lần nữa, sự kiên nhẫn của tôi đã cạn sạch.
Đối phương đã mặt dày, thì tôi cũng chẳng cần khách sáo làm gì.
Nửa tháng trước, tôi mua một căn nhà cũ trong khu này.
Lúc đó thấy giá rẻ hơn thị trường quá nhiều, tim tôi liền đập thình thịch.
Dù thấy hơi lạ sao lại rẻ thế, nhưng sau khi xem nhà, tôi quyết định chốt ngay.
Người bán là một phụ nữ vừa ly hôn, nhìn ra được cô ấy rất trân quý ngôi nhà này.
Trong nhà dọn dẹp sạch sẽ, tường trắng tinh tươm, còn để lại điều hoà và vài món nội thất lớn cho tôi xử lý.
Tôi còn đang đắm chìm trong cảm giác mua được hời…
Nên không để ý vẻ mặt cô ấy cứ muốn nói lại thôi.
Cho đến khi tôi dọn đồ chuẩn bị chuyển vào mới biết vì sao nhà lại rẻ đến thế.
Để tiết kiệm tiền, tôi không gọi công ty chuyển nhà, không gấp gì nên định từ từ dọn vào.
Lúc ôm thùng quần áo mở cửa nhà, thấy trước cửa đầy ắp mấy món lưu niệm du lịch.
Trong nhà thì quần áo vứt lung tung, tôi tưởng là bị trộm.
Vội báo cảnh sát, họ tới mới biết: thì ra là cả nhà chồng cũ của chủ cũ đi du lịch mới về.
Nhà này vốn là của chủ cũ, cô ấy sống cùng chồng và gia đình chồng ở đây.
Giờ cô ấy đợi cả nhà kia đi chơi rồi lén đem bán nhà.
Chồng cũ không đồng ý, nói nhà này cũng có phần của họ, cô ấy không có quyền bán.
Nhưng khi tôi làm thủ tục, sổ đỏ chỉ có tên cô ấy.
Giấy tờ hợp pháp, tiền cũng chuyển rồi, sổ đỏ bây giờ đứng tên tôi.
Vậy mà cả nhà kia cứ lì ra không chịu đi, nói chết cũng không dọn.
Cảnh sát đã tới mấy lần, nhưng gặp phải hai ông bà già ăn vạ gào khóc, ai cũng bó tay.
Hỏi hàng xóm mới biết, sau khi cha mẹ mất, chủ cũ thừa kế căn nhà.
Sau khi kết hôn với chồng, nhà chồng dọn vào sống luôn.
Số cô ấy khổ, gặp phải gã chồng cặn bã, bố mẹ chồng thì ức hiếp, ngày ngày bị đánh chửi.
Hai tháng trước bị đánh đến sảy thai, mất máu suýt chết.
Từ viện về, tuyệt vọng quá nên mới ly hôn bán nhà.
Nghe xong, tôi chỉ cảm thấy căn nhà này giống như một cây kem vị phân chó.
Nhà thì đúng là rẻ, giảm gần một nửa, kêu tôi bỏ thì tôi thật sự không cam lòng.
Từ nhỏ bố mẹ tôi trọng nam khinh nữ, tôi về nhà cứ như người dưng.
Tôi thật sự rất muốn có một căn nhà của riêng mình.
Số tiền mua nhà là tôi âm thầm tích góp nhiều năm, căn nhà rẻ thế này tôi không thể bỏ được.
Tính toán trong lòng, tôi mặt không cảm xúc quay lại khu nhà.
Gia đình kia còn để một ông già ở nhà trông, ổ khoá cũng bị họ thay rồi.
Tức quá! Nói lý không xong, lại còn chơi mặt dày, tôi cũng chẳng khách sáo nữa!
Tôi lập tức gọi điện hỏi bạn luật sư, rồi lái xe tới chợ vật liệu xây dựng.
Hôm sau, tôi dẫn theo đội thi công và thợ khoá đến nhà.
Tôi đưa sổ đỏ, hợp đồng, đầy đủ giấy tờ cho thợ khoá xem, nói anh cứ yên tâm mà tháo!
Anh thợ hành động nhanh lắm, chưa đến nửa phút đã tháo xong cả lõi khoá.
Chúng tôi vừa vào nhà thì người trong mới phát hiện.
Một bà cô tóc xoăn rối bù, dáng người đẫy đà lao ra, tay chống hông gào to:
“Mấy người làm cái gì đấy! Ăn trộm ở đâu ra! Vô nhà người ta là phạm pháp đấy, biết không hả!”
Còn ra vẻ đúng lý hợp tình.
Tôi đảo mắt bước vào, bực mình nói:
“Bà cũng biết xâm phạm nhà người khác là phạm pháp à?”
Vào nhà tôi còn sốc, mới có một tuần thôi, căn nhà từng sạch sẽ giờ lộn xộn như ổ chuột.