Trước khi đi, Triệu Tú Anh còn quay đầu trừng mắt: “Lâm Tiểu Vy, chuyện này chưa xong đâu!”
Sau khi Minh Hạo bị bắt, gia đình Triệu Tú Anh càng thêm khốn đốn.
Trương Lệ vì chuyện của chồng mà mất mặt, sống trong nhà Minh Huyền cũng không thoải mái. Chưa đầy vài hôm, cô đã dọn đồ, bế con về nhà mẹ đẻ.
Khi hàng xóm chị Vương kể lại cho tôi, tôi không thấy ngạc nhiên.
“Cô ấy đi thật rồi à?” – Tôi hỏi.
“Đi rồi, nghe nói còn định ly hôn.” – Chị Vương thở dài – “Cái nhà này xem như tan nát thật rồi.”
Lòng tôi trào lên cảm giác khó tả. Dù căm hận gia đình Triệu Tú Anh, nhưng khi thấy cảnh nhà tan cửa nát, tôi vẫn có chút cảm khái.
Một tuần sau, Minh Hạo mãn hạn giam. Nhưng đón chờ hắn không phải vòng tay gia đình – mà là đơn ly hôn từ tay Trương Lệ.
“Lệ Lệ, em thực sự muốn ly hôn sao?” – Minh Hạo van nài.
“Em chịu đủ rồi.” – Trương Lệ lạnh lùng – “Mẹ anh ăn cắp, bây giờ đến lượt anh cũng trộm. Em không thể để con mình lớn lên trong cái môi trường như vậy.”
“Nhưng chúng ta có con mà!”
“Con để em lo, anh không cần bận tâm.” – Trương Lệ dứt khoát – “Minh Hạo, chuyện giữa chúng ta kết thúc rồi.”
Thủ tục ly hôn diễn ra nhanh chóng. Trương Lệ bế con về nhà mẹ đẻ, không bao giờ quay lại nhà Minh Huyền nữa.
Mất con dâu, mất cháu, Triệu Tú Anh hoàn toàn suy sụp. Suốt ngày chỉ biết than khóc, đổ lỗi mọi thứ đều do tôi mà ra.
“Tất cả là tại con nhỏ chết tiệt đó!” – Bà ta nói với bất cứ ai – “Nếu không có nó, gia đình tôi làm sao ra nông nỗi này?”
Nhưng mọi người trong khu ai cũng rõ sự thật. Không ai còn cảm thông với bà nữa – ngược lại, nhiều người còn nói thẳng:
“Ăn cắp còn đòi được bênh vực à? Đáng đời!”
Bị dư luận xa lánh, Triệu Tú Anh chẳng thể tiếp tục sống trong khu được nữa, đành phải chuyển đi thuê nhà ở xa.
Không nhà, không con dâu, con trai út có tiền án, không kiếm nổi việc tử tế – cuộc sống của gia đình bà ngày càng khó khăn.
Còn tôi, sống một mình trong căn nhà rộng lớn, lại cảm thấy yên bình hơn bao giờ hết.
Tôi tìm được một công việc mới – trở thành cố vấn pháp lý cho một văn phòng luật. Sau tất cả những gì trải qua, tôi càng thấm thía: luật pháp là vũ khí tốt nhất để tự bảo vệ mình.
“Tiểu Vy, lần này em xử lý rất tốt.” – Trưởng phòng khen tôi – “Gặp chuyện gia đình cũng không nên mềm yếu. Phải biết dùng pháp luật để bảo vệ quyền lợi.”
“Em hiểu điều đó rất rõ rồi.” – Tôi gật đầu.
Công việc bận rộn nhưng tôi rất thích nhịp sống này. Tối về nhà, tôi tự nấu những món mình yêu thích, đọc sách, sống thật an yên.
Điều duy nhất khiến tôi thấy bất an, là Minh Huyền thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trên đường tôi đi làm và tan sở.
“Tiểu Vy, anh muốn nói chuyện với em.” – Một hôm, anh lại chặn đường tôi.
“Chúng ta không còn gì để nói.” – Tôi vòng qua anh, tiếp tục bước đi.
“Anh biết anh sai rồi, thật sự biết sai rồi.” – Minh Huyền lẽo đẽo đi theo – “Xin em, cho anh một cơ hội nữa.”
“Minh Huyền, đừng quấy rầy tôi nữa.” – Tôi dừng bước, nghiêm túc nhìn anh – “Chúng ta đã ly hôn rồi, xin anh hãy tôn trọng sự thật này.”
“Nhưng anh vẫn còn yêu em…” – Mắt anh hoe đỏ.
“Yêu?” – Tôi cười lạnh – “Nếu thật sự yêu tôi, anh đã không đối xử với tôi như vậy.”
Minh Huyền không đáp được, chỉ đứng đó nhìn tôi rời đi.
Sự dây dưa này kéo dài hơn một tháng. Tôi cuối cùng không chịu nổi, nhắn cho anh một tin:
“Minh Huyền, nếu anh còn tiếp tục theo dõi và quấy rối tôi, tôi sẽ báo công an.”
Từ đó, anh ta mới chịu yên.
Thời gian dần trôi, cuộc sống của tôi trở lại quỹ đạo. Làm việc tại văn phòng luật giúp tôi tiếp xúc với nhiều vụ kiện, trong đó không ít là mâu thuẫn gia đình.
“Luật sư Lâm, chị thấy vụ này thế nào?” – Một đồng nghiệp đưa tôi tập hồ sơ.
Tôi xem kỹ, là một vụ tranh chấp tài sản do mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu.
“Tình huống này rất giống với chuyện trước đây tôi từng gặp.” – Tôi nói – “Khuyên đương sự nên giữ bằng chứng rõ ràng, giải quyết bằng pháp luật.”
Từng trải qua chuyện của chính mình, tôi càng thấu hiểu hơn, và có thể đưa ra lời khuyên thực tế, hiệu quả cho khách hàng.
Nửa năm sau, một hôm chị Vương – hàng xóm cũ – đến nói với tôi một tin:
“Tiểu Vy, nghe nói Minh Huyền sắp kết hôn rồi đó.”
“Gì cơ?” – Tôi hơi bất ngờ – “Nhanh vậy sao?”
“Nghe bảo là quen qua mai mối, cô gái làm giáo viên tiểu học, tính tình hiền lành.” – Chị Vương tám – “Nhưng tôi thấy hôn sự này chưa chắc thành.”