Nửa đêm tôi tỉnh dậy, thấy anh chưa về, gọi điện thì tắt máy, tôi lo đến phát khóc.
Khi mở cửa ra, tôi thấy anh đang ngủ co ro trước cửa nhà, gương mặt đỏ bừng vì rượu.
Biết được nguyên do, tôi vừa cảm động vừa giận, nước mắt cứ thế rơi không ngừng.
Thẩm Trì Xuyên luống cuống lau nước mắt cho tôi, nhưng càng lau càng nhiều. Cuối cùng anh chỉ biết thở dài, ôm chặt tôi vào lòng.
“Rồi sẽ ổn thôi, Loan Loan. Chúng ta nhất định sẽ ổn lại. Tin anh!”
Giờ đây, cuộc sống đúng là đã tốt hơn thật. Nhưng tình cảm giữa chúng tôi… thì đã đổi khác.
Lần này, anh cố tình.
Rõ ràng tình cảm đã không còn như xưa, vậy mà anh vẫn cố bám víu vào quá khứ, dùng những hồi ức đẹp đẽ để trói buộc tôi.
Nhưng quá khứ càng tươi đẹp, thì hiện tại càng lộ rõ sự xấu xí.
Lẽ nào anh không hiểu đạo lý đó sao?
Tôi lạnh mặt, đóng sập cửa, lao thẳng xuống lầu gọi xe, chẳng buồn nhìn nét mặt hoang mang phía sau của Thẩm Trì Xuyên.
Tôi thay đổi lộ trình, không đến công ty nữa.
Đêm buông xuống, tôi ngồi trong căn hộ thô mà trước đây tôi từng mua để tặng mẹ, lặng lẽ bấm số gọi cho bà.
“Mẹ…”
Vừa mở miệng, giọng tôi đã khàn đặc, nghèn nghẹn nơi cổ họng.
Chưa kịp nói gì, tôi đã bật khóc.
Mẹ tôi chờ một lúc rồi thở dài thật sâu.
“Về đi con. Mẹ vẫn giữ lại căn nhà cũ, chỉ để cho con có một chốn để quay về.”
Thì ra… là vậy.
Mẹ tôi chưa từng trách tôi. Bà không chịu dọn đến sống cùng, chẳng phải vì ghét bỏ gì cả — mà vì sợ rằng, nếu tôi ly hôn, tôi sẽ trắng tay, không nơi nương tựa.
Bà nhìn xa như vậy, luôn để dành cho tôi một con đường lui!
Tôi không thể kìm nén nữa, oà khóc thành tiếng.
Tất cả những tủi hờn chất chứa suốt bao lâu như tìm được chỗ trút, cứ thế vỡ òa.
Đêm hôm ấy, cả căn hộ vang vọng tiếng khóc của tôi, từng tiếng, từng tiếng xé lòng.
Sáng hôm sau, tôi quay về biệt thự.
Thẩm Trì Xuyên ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt tiều tụy, mắt thâm quầng, râu ria lởm chởm.
Nghe tiếng mở cửa, anh lao ra, ôm chầm lấy tôi, cả người run rẩy.
“Loan Loan, em đi đâu vậy? Anh tìm em khắp nơi mà không thấy, sợ muốn chết.”
“Điện thoại của em cứ báo bận mãi, có phải là…”
"Thẩm Trì Xuyên, chúng ta ly hôn đi."
Tôi bình thản cắt ngang chuỗi lảm nhảm không dứt của anh ta.
"Một mối quan hệ khi đã biến chất thì không thể quay lại như ban đầu được nữa. Nó chỉ dần dần mục rữa, mốc meo, rồi thối hoắc đến mức không thể ngửi nổi."
"Việc anh không chịu buông tay, thật ra không phải vì còn yêu, mà là bởi ‘chi phí chìm’ đang giữ chân anh."
"Không phải vậy đâu, Loan Loan, tình cảm của chúng ta không hề thay đổi. Thời gian gần đây chẳng phải chúng ta đã quay lại như xưa rồi sao?"
Thẩm Trì Xuyên lắc đầu liên tục, đôi mắt tràn đầy van nài, tay đặt trên vai tôi, ánh mắt tha thiết.
"Đó chỉ là anh nghĩ thế thôi. Anh dùng cảm giác tội lỗi để che đậy, cố tình lờ đi nỗi đau của tôi, giả vờ như mọi thứ vẫn ổn."
"Nhưng anh thử hỏi lòng mình xem — anh có thật sự hạnh phúc không? Anh nghĩ tôi hạnh phúc sao?"
"Anh…"
Bờ vai Thẩm Trì Xuyên sụp xuống, khuôn mặt lộ rõ sự thất vọng và mệt mỏi, nhưng anh vẫn bướng bỉnh.
"Anh không ly hôn. Chúng ta đã từng hứa với nhau — đời này sẽ không chia tay, sẽ không rời bỏ nhau."
Anh đã nhắc đến chuyện năm xưa, vậy thì tôi đành mở điện thoại, bấm phát đoạn ghi âm trong KTV hôm đó.
Thật ra khiến tôi tuyệt vọng hoàn toàn, không phải là tấm ảnh cưới kia.
Lúc nhìn thấy ảnh, tôi chỉ là giận, chỉ muốn chất vấn cho ra nhẽ.
Nhưng khi nghe được đoạn ghi âm ấy — tôi mới quyết định không do dự báo cảnh sát.
Tất nhiên, chỉ chụp ảnh cưới thì chưa đủ yếu tố cấu thành tội “kết hôn trái pháp luật”, nhưng tôi chỉ đơn giản là không muốn để họ đắc ý.
"Em… sao em lại có cái này?"
"Ai gửi cho em? Là ai?!"
Thẩm Trì Xuyên thở dốc, sắc mặt thay đổi từng giây. Trong mắt là cơn giận, là hoảng loạn, là cảm giác tội lỗi — cả người như một cục cảm xúc hỗn loạn mất kiểm soát.
“Loan Loan, nghe anh nói đã… Lúc đó anh chỉ là sĩ diện hão, bị ma xui quỷ khiến…”
“Haizz…” Tôi không nhịn được thở dài. “Thẩm Trì Xuyên, đến bây giờ anh vẫn chưa hiểu sao?”
“Ly hôn là quyết định của tôi. Giữa chúng ta… không thể cứu vãn được nữa rồi.”
“Anh không đồng ý cũng không sao, tôi có thể khởi kiện ra toà.”
Thẩm Trì Xuyên nhìn tôi, thân thể lảo đảo hai cái rồi bất ngờ ngã gục xuống đất.
Chẩn đoán: viêm phổi cấp tính.
Mẹ Thẩm nói, anh vốn đã bị sốt nhưng vẫn chạy khắp nơi tìm tôi suốt đêm, nên mới trở nặng như vậy.
Giọng nói bà tràn đầy trách móc.
Tôi không cãi lại.