1
Tôi bỗng vịn chặt vào tường, một cơn chóng mặt quen thuộc ập đến.
Mắt tôi tối sầm lại, tay chân rã rời, mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng áo sơ mi.
Lại hạ đường huyết rồi.
Tôi run run rút tay vào túi, mò ra chiếc kẹo quen thuộc.
Gần như không kịp đợi, tôi xé vỏ nhét ngay “viên kẹo” vào miệng.
Mặn.
Là viên muối.
Cảm giác ấy như thể có một xô nước lạnh dội thẳng xuống đầu, tôi toàn thân run lên.
Rồi ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng cười quen thuộc kia.
“Ha ha ha, mọi người nhìn dáng vẻ Tống Minh Anh kìa, đứng không vững như say rượu ấy!”
Tôi cố ngẩng đầu, nhìn thấy Hồ Tư Viện đang cầm điện thoại quay tôi, vẻ mặt lộ rõ vẻ hả hê và khoái chí.
Mấy đồng nghiệp xung quanh cũng cười khúc khích, có người lộ vẻ lo lắng, nhưng không ai bước đến giúp.
Cảnh này — giống y hệt kiếp trước.
Tôi đã trọng sinh.
Quay về thời điểm ba tháng trước khi bị Hồ Tư Viện hại ch//ết, quay về đúng nơi cơn ác mộng bắt đầu.
Vị mặn trong miệng khiến tôi buồn nôn, nhưng còn buồn nôn hơn là nụ cười giả tạo trên mặt Hồ Tư Viện.
Kiếp trước, tôi cam chịu tất cả, cho rằng chỉ là trò đùa đồng nghiệp không ác ý.
Cho đến khi những trò “đùa” đó ngày càng leo thang, cuối cùng khiến tôi ch//ết tức tưởi dưới nắng nóng chói chang ở vùng ngoại ô.
“Tư Viện, cái này chị đưa em là gì vậy?”
Tôi cố chịu cơn choáng, giọng vẫn rõ ràng.
Nụ cười của Hồ Tư Viện khựng lại một nhịp, rõ ràng không ngờ tôi lại phản ứng như thế.
“Kẹo mà, sao thế? Minh Anh em không sao chứ? Mặt em trắng bệch kìa.”
“Vậy sao?” Tôi cười lạnh, nhổ viên muối trong miệng ra lòng bàn tay, giơ lên trước mặt cô ta.
“Vậy chị thử xem, cái này là gì?”
Tiếng cười trong văn phòng dần lắng xuống.
Mấy đồng nghiệp tò mò quay lại nhìn.
Hồ Tư Viện lùi lại nửa bước, mặt hơi tái, nhưng nhanh chóng nặn ra vẻ quan tâm:
“Ôi chắc chị lấy nhầm mất. Trong túi chị có cả viên muối và kẹo, nhìn giống nhau quá.”
“Lấy nhầm?” Tôi tiến lên một bước.
“Vậy tại sao chị lại lén lấy hộp kẹo dự phòng của em trong ngăn bàn, rồi thay bằng cái này? Tại sao khi em bị hạ đường huyết, phản ứng đầu tiên của chị lại là rút điện thoại ra quay video chứ không phải giúp?”
2
Tôi không nói lớn, nhưng trong không gian yên tĩnh, từng câu như mũi dao sắc lạnh vang vọng.
Một vài đồng nghiệp bắt đầu nhìn nhau, có người nhíu mày.
Sắc mặt Hồ Tư Viện thay đổi.
Cô ta không ngờ tôi biết chi tiết đến vậy.
“Minh Anh, em có ý gì đây? Chị tốt bụng đưa em kẹo, em còn đổ oan cho chị?”
Cô ta mắt đỏ hoe:
“Chị chỉ muốn đùa vui một chút…”
“Đùa?” Tôi ngắt lời.
“Lấy sức khoẻ người khác ra làm trò đùa à?”
“Có chuyện gì vậy?”
Giám đốc Lâm của bộ phận đẩy cửa ló đầu ra, cau mày nhìn chúng tôi.
“Không sao đâu, giám đốc Lâm.”
Hồ Tư Viện lập tức chuyển sang gương mặt ngọt ngào.
“Minh Anh hơi khó chịu, em đang giúp cô ấy.”
Tôi lặng lẽ nhìn cô ta diễn – không vạch mặt.
Chưa đến lúc xé toạc mặt nạ.
Tôi biết Hồ Tư Viện được giám đốc Lâm chống lưng, hành động hấp tấp chỉ khiến mình bị cô lập.
“Khó chịu thì đi nghỉ, đừng ảnh hưởng người khác làm việc.”
Giám đốc Lâm buông một câu rồi đóng cửa lại.
Hồ Tư Viện liếc tôi đắc ý, ghé sát tai nói nhỏ:
“Chỉ là đùa thôi mà, em đừng coi là thật chứ? Khó tính thế bảo sao không có bạn.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, giọng bình thản đến đáng sợ:
“Chị biết em ghét gì nhất không? Là những trò đùa độc ác đội lốt vui vẻ.”
“Từ hôm nay, mỗi một ‘trò đùa’ của chị –
em sẽ trả lại gấp mười.”
Con ngươi cô ta khẽ co lại, rõ ràng bị tôi doạ sợ.
Tôi không đợi cô ta phản ứng, xoay người đi vào phòng nghỉ, lấy từ túi ra viên glucose thật, đặt dưới lưỡi.
Tựa người trên ghế sofa, tôi nhắm mắt lại suy nghĩ.
Lợi thế của người trọng sinh, tôi biết hết mọi bước tiếp theo.
Từ lọ kem chống nắng có bột gây ngứa, chiếc điều hoà bị giấu điều khiển giữa trời nóng, tách cà phê bị trộn thuốc xổ…
Và cả chuyến “du lịch” ch//ết người sau cùng.
Nhưng kiếp này, tôi không còn là nạn nhân câm lặng.
Tôi sẽ để Hồ Tư Viện nếm trải từng “trò đùa” của cô ta từ từ, gấp bội.
3
Khi tôi quay lại chỗ ngồi, thấy Hồ Tư Viện đang lén lấy một tuýp kem chống nắng từ ngăn bàn, khoé môi nhếch lên đầy mưu mô.
“Trò đùa” thứ hai bắt đầu rồi sao?
Tôi ngồi xuống, mở laptop, lòng vẫn bị ám ảnh bởi hình ảnh cuối đời mình kiếp trước:
Ánh nắng cháy da, thị lực méo mó, ý thức mờ dần…
Và tiếng cười sắc lẹm của Hồ Tư Viện.
“Minh Anh, có muốn thoa chút kem chống nắng không?
Hôm nay tia UV mạnh lắm đó.”
Cô ta vẫy vẫy tuýp kem trắng, cười như thiên thần.
Tuýp kem nhìn ngoài thì vô hại, nhưng tôi biết,
bên trong có trộn bột ngứa mạnh.
Kiếp trước, tôi không phòng bị, thoa lên da xong đỏ, rát, phồng rộp, phải nghỉ làm đi viện.
Hồ Tư Viện còn giả vờ quan tâm:
“Chắc cậu dị ứng với thành phần gì đó thôi.”
“Cảm ơn, em có mang theo loại của mình.”
Tôi cầm lọ của mình giơ lên.
Nụ cười của cô ta khựng lại, nhưng vẫn cố:
“Loại chị là hàng mới, tốt lắm. Thử chút đi.”
Cô ta mở nắp, bóp ra một chút kem.
Tôi nhìn chằm chằm chỗ kem, rồi nắm lấy cổ tay cô ta:
“Tốt vậy sao chị không dùng?”
Không gian trong văn phòng như chậm lại.
Tôi thấy vài đồng nghiệp lén liếc về phía này.
Hồ Tư Viện không ngờ tôi phản ứng như vậy, cổ tay cô ta run nhẹ trong tay tôi: