1.
"Còn 327 ngày nữa là đến kỳ thi đại học."
Nhìn dòng chữ đếm ngược thi đại học trên bảng đen, tôi bàng hoàng nhận ra mình đã trọng sinh!
Một lần nữa ngồi trong căn phòng học lớp 12 quen thuộc, thân thể tôi không kiềm được mà run rẩy.
" Thanh Thanh, cậu sao thế?"
Bạn cùng bàn, Thẩm Du, khẽ vỗ lên đùi tôi, thấp giọng hỏi han.
Thẩm Du xinh đẹp nổi tiếng, là hoa khôi của trường.Mái tóc đen bóng dài quá eo, không biết đã làm rung động trái tim bao nam sinh.Giờ phút này, cô ấy khẽ nhíu mày, ngón tay thon trắng đặt lên đùi tôi, dáng vẻ vô cùng quan tâm.
Nhưng tôi chỉ thấy như bị rong biển lạnh lẽo, ẩm ướt, tối tăm quấn lấy, ngột ngạt đến nghẹt thở.
"Không sao."Tôi nghiêng người tránh khỏi cái chạm của cô ấy, sắc mặt không đổi.
Qua lớp kính cửa sổ phản chiếu, trong đáy mắt Thẩm Du thoáng qua một tia tính toán khó nhận ra.
Kiếp trước, tôi từng coi Thẩm Du là người bạn thân nhất.Nhưng cô ta lại bỏ thuốc vào nước của tôi, để mặc Trình Dã kéo tôi vào nhà nghỉ.
Nếu nói Trình Dã là tên chó săn hại chết tôi, thì Thẩm Du và cha cô ta, Thẩm Thừa Vận, mới là kẻ đứng sau giật dây tất cả.
Chỉ vì một suất tuyển thẳng vào Thanh Bắc, bọn họ đã bắt tay với Trình Dã để hủy hoại tôi!
Trên bục giảng, Thẩm Thừa Vận đang thao thao bất tuyệt.
Tôi chẳng buồn nghe xem ông ta đang nói nhăng cuội những gì.Bởi vì, ngay sau tiết học này, ông ta sẽ tuyên bố về chương trình "một kèm một" giúp đỡ học sinh.
"Reng ——"
Chuông tan học vang lên đúng giờ, cả lớp bắt đầu ồn ào náo động.
Thẩm Thừa Vận ôm cái bụng phệ bóng nhẫy, sắc mặt nghiêm túc quét mắt một vòng khắp lớp.Ông ta cầm tập tài liệu bằng nhựa đập mạnh lên bục giảng.
"Tôi có chuyện cần thông báo. Để nâng cao thành tích của lớp ta, tôi quyết định thành lập tổ nhóm 'một kèm một'. Danh sách đã để trên đây, các em tự động đổi chỗ theo nhóm."
Nói xong, ông ta chẳng thèm ngoảnh lại mà bỏ đi luôn, để lại một phòng học nổ tung.
Cả đám học sinh ùa lên bục giảng tranh nhau xem danh sách.
Còn tôi, thản nhiên lấy sách luyện đề thi đại học ra, cúi đầu ôn bài.
Thẩm Du nén không nổi sự háo hức, quay sang hỏi tôi:"Thanh Thanh, cậu không ra xem cậu ghép nhóm với ai à?"
Tôi chẳng buồn ngẩng đầu:"Ai cũng như nhau thôi."
Biết rõ tôi bị xếp cặp với Trình Dã, cô ta vẫn chen vào đám đông, sau đó giả bộ kinh ngạc kêu lên:"Trời ơi, Thanh Thanh, cậu lại ghép nhóm với Trình Dã đấy!"
2.
Trình Dã là ai? Học sinh xếp bét lớp, không ai không biết.
Trốn học, hút thuốc, đánh nhau…Chỉ cần dính dáng đến mấy trò xấu xa, chắc chắn có mặt hắn.
Ấy vậy mà trời sinh lại cho hắn một gương mặt coi cũng tạm được,dáng người cao cao, hơi gầy gò.Thêm cái kiểu chịu chi hơn đám bạn đồng trang lứa, cắt tóc kiểu đầu nấm lệch thời thượng, khiến hắn rất được hâm mộ trong trường.
Giữa cái thời mà ai ai cũng phải nghe lời cha mẹ, nghe lời thầy cô, răm rắp làm một học sinh ngoan, thì Trình Dã như một ngôi sao băng ngược chiều.Chói mắt, mê hoặc, và dễ dàng kéo người ta trượt dốc.
Đến lớp 12 rồi, còn bày trò để thủ khoa với đội sổ bắt tay giúp đỡ nhau,chuyện này đến đứa ngốc cũng nhận ra có vấn đề.
Chỉ là, vì Thẩm Thừa Vận là giáo viên chủ nhiệm, nên mọi người chỉ dám tức trong lòng chứ không dám nói ra.
Trong lúc này, Thẩm Du lại đứng ra "bênh vực" tôi, trông càng thêm vi diệu.
Cô ta vốn quen dùng kiểu chiêu trò này để duy trì hình tượng hoàn mỹ trong mắt bạn học.
Năm ngoái, suất được đề cử "học sinh ba tốt" cấp thành phố,đáng ra phải là của tôi.Nhưng Thẩm Thừa Vận lại báo tên cô ta.
Ngay khi có kết quả, Thẩm Du cũng là người đầu tiên lao vào đòi công bằng cho tôi,chạy thẳng đến văn phòng ầm ĩ một trận, khóc lóc trở về,còn làm tôi phải dỗ cô ta cả một buổi chiều.
Chắc lúc ấy trong lòng cô ta đang thầm chửi tôi là con ngốc rồi.
Trong mắt bạn học, quan hệ giữa cô ta và bố mình luôn rất tệ.Bố cô ta ham danh ham lợi,còn cô ta thì như đóa sen trắng ngọc ngà mọc từ bùn mà không nhiễm bẩn.
Chỉ tiếc, tay cô ta nhỏ quá, khó mà bẻ gãy được cái thế lực của cha mình.
Nhưng muốn hiểu rõ một người, đừng nghe họ nói gì,mà phải nhìn xem, cuối cùng họ nắm được thứ gì trong tay.
Nhà họ Thẩm, cha con hợp sức: một người đóng vai mặt đỏ, một người diễn mặt trắng.
Cuối cùng, Thẩm Du vẫn là người vừa được tiếng vừa được lợi.
"Đang sắp thi đại học rồi, sao có thể thế được chứ?"
Thẩm Du từ bục giảng lao xuống, kéo tay tôi:"Đi, chúng ta lên tìm thầy chủ nhiệm!"
Tôi thong thả làm xong bài toán cuối cùng trên giấy nháp, mở sách tham khảo ra đối chiếu.Kết quả giống y hệt.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, đặt bút xuống.Ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Du:
"Bạn Thẩm Du, cậu đang kỳ thị bạn Trình Dã, hay là khinh thường tất cả những học sinh học kém vậy?"
3.
Thành tích của Thẩm Du luôn rất ổn định, lúc nào cũng đứng thứ ba,cả lớp gần như ai cũng học kém hơn cô ta.
Vừa dứt lời, tôi đã khiến ánh mắt của tất cả mọi người trong lớp đổ dồn về phía Thẩm Du, ánh nhìn không hề thân thiện.
Ngay cả Trình Dã đang nằm gục ngủ cũng động đậy tai, khẽ nhúc nhích.