16.
Ngay giây tiếp theo, Thẩm Lệ mạnh bạo đè tôi lên nắp xe.
Lực tay của anh ta rất lớn, ép đến mức lưng tôi đau nhói.
"Tôi không có hứng thú với những trò vặt vãnh của em."
Miệng thì nói là "trò vặt vãnh",nhưng trọng âm lại nhấn vào chữ "vặt",ánh mắt thì chẳng đứng đắn chút nào mà lướt thẳng qua phần thân trên của tôi.
Thẩm Lệ hơn tôi tám tuổi,cái áp lực từ một người đàn ông trưởng thành khiến tôi nghẹt thở.
"Chỉ đùa thôi mà."
Tôi gạt phắt tay anh ta ra khỏi cổ mình.
"Anh không phải đang nhắm tới mảnh đất ở phía nam thành phố sao?"
"Tôi có thể cho anh biết giá đấu thầu thấp nhất của Tập đoàn Trình Kiến."
Ánh mắt Thẩm Lệ tối lại, cảm xúc biến hóa khó lường.
Nhưng lực tay giữ tôi đã nới lỏng.
Tôi tranh thủ hít sâu lấy lại hơi thở.
"Dựa vào cái gì mà tôi phải tin em?"
"Tin tôi, anh chẳng thiệt thòi gì.Không tin, anh sẽ bỏ lỡ cả một dự án lớn."
Thẩm Lệ khẽ vuốt ve chiếc đồng hồ tinh xảo trên cổ tay mình.
Thời gian như chậm lại, từng giây từng phút trôi qua đều trở nên nặng nề.
"Vậy... tại sao em lại muốn giúp tôi?"
Ánh mắt Thẩm Lệ sâu thẳm, chầm chậm dò xét từng đường nét trên gương mặt tôi.
"Hay là... em cũng muốn lấy được gì từ chuyện này?"
Quả nhiên, sinh ra đã là dân làm ăn,vừa mở miệng đã nhắm thẳng vào trọng tâm.
"Sau khi trúng thầu và khởi công xây dựng,tôi muốn hai căn hộ chung cư và một cửa hàng mặt phố."
Thẩm Lệ trầm mặc một lúc, sau đó bật cười khe khẽ.
"Cô bé, em có biết nếu chiếm được mảnh đất phía nam thành phố,anh sẽ kiếm được bao nhiêu tiền không?"
"Em chỉ đòi hai căn hộ với một cửa hàng thôi sao?"
Dĩ nhiên tôi biết rõ,nhưng đối mặt với người như Thẩm Lệ, càng "không biết" thì càng có thể tự bảo vệ mình.
Chẳng lẽ tôi lại nói thật với anh ta rằng:Tôi đã trọng sinh, và không muốn để mảnh đất đó rơi vào tay bố của Trình Dã sao?
Có mà ma mới tin.
Sự thật là — tôi đã nói dối Trình Dã.
Tôi luôn miệng bảo với hắn: cả đời này hắn cũng sẽ không đến được với Thẩm Du.
Nhưng thực tế, Trình Dã chính là con riêng của Trình Viễn Giang — Tổng giám đốc Tập đoàn Trình Kiến.
Ở kiếp trước, sau khi Trình Viễn Giang lấy được mảnh đất phía nam,ông ta công khai nhận lại Trình Dã, đưa hắn vào nhà họ Trình.
Hai cha con tình thâm ý trọng,cho hắn một khoản tài sản kếch xù, còn để hắn lên làm tổng giám đốc.
Mà cũng chính vì bố tôi không ngừng khiếu kiện đòi lại công lý cho tôi,bọn họ đã âm thầm giở trò với thiết bị thi công trên công trường.
Kết quả —bố tôi từ trên cao ngã xuống, tử vong ngay tại chỗ.
Trình Dã từ một thằng ranh nghèo hèn, một bước biến thành thiếu gia giàu có.
Còn Thẩm Du, sau khi tốt nghiệp, đã lập tức gả cho hắn.
Hai người bọn họ sống bên nhau hạnh phúc mỹ mãn,thậm chí còn sinh đôi một cặp song sinh,trở thành cặp vợ chồng kiểu mẫu nổi tiếng ai ai cũng ngưỡng mộ.
Nhưng tôi muốn xem thử —ở kiếp này, nếu mất đi tiền bạc,vở kịch của bọn họ liệu còn diễn nổi nữa không.
Liệu có thể tiếp tục đóng trò trước thiên hạ hay không.
Nhân lúc Thẩm Lệ còn đang cân nhắc,tôi nhanh tay rút một bản hợp đồng từ trong túi ra, nhét vào tay anh ta.
"Nói suông không ai tin — đây là hợp đồng."
"Cuộc đấu thầu vẫn còn một khoảng thời gian nữa,anh có thể cân nhắc kỹ càng."
"À đúng rồi —chuyện em gái anh, có lẽ tôi cũng giúp được đôi chút."
Vừa nghe nhắc tới em gái, ánh mắt Thẩm Lệ lập tức trở nên sắc lạnh.
Tôi thản nhiên ném bảng tên học sinh của mình cho anh ta.
"Xong xuôi rồi, suy nghĩ kỹ đi rồi tìm tôi."
17.
Thương nhân vốn đa nghi,muốn nắm được Thẩm Lệ, tôi phải khiến anh ta thật sự hứng thú với mình mới được.
Gắng gượng bước khỏi tầm mắt Thẩm Lệ,tôi mới thả lỏng toàn thân, ngồi bệt xuống đất vì chân đã mềm nhũn.
Ở giai đoạn này,gây thù với Thẩm Lệ còn phiền toái hơn cả đắc tội với Trình Dã.
Sau khi kỳ đình chỉ học kết thúc,tôi trở lại trường như thường lệ.
Trên trán Trình Dã có một vết thương rõ mồn một.
Tôi nhẹ tay dán cho hắn một miếng băng cá nhân hình hoạt hình.
Hắn miệng thì than "xấu chết đi được",nhưng lại chẳng hề gỡ ra.
Ngay cả băng dán mà Thẩm Du chuẩn bị cho hắn, hắn cũng không đổi.
Tan học, Trần Ngôn Thanh đưa cho tôi một xấp tài liệu.
"Là bài giảng ôn tập của giáo viên thành phố."
Hiểu rằng cậu ấy đang giúp mình học tập,tôi nhận lấy tài liệu, mỉm cười chân thành:
"Cảm ơn cậu, Trần Ngôn Thanh."
Trần Ngôn Thanh vốn là người lạnh lùng ít nói,hôm nay không biết có phải vì trời lạnh hay không,mà vành tai và chóp mũi đều đỏ bừng.
Cậu ấy ngượng ngùng đưa tay gãi nhẹ mũi.
"Đừng để tâm, tôi chỉ không muốn thắng không công bằng thôi."