25.
Cảm xúc của Thẩm Du trong lúc phẫu thuật quá kích động,dẫn tới tai biến xuất huyết nghiêm trọng.
Kết quả —cô ta bị cắt bỏ tử cung.
Khi tỉnh lại,bên giường bệnh của Thẩm Du,chỉ còn lại mình tôi.
"Giang Thanh Thanh, nhìn tôi thành ra thế này...cậu hài lòng rồi chứ?"
Nước mắt không ngừng trào ra từ khóe mắt cô ta.
Khuôn mặt Thẩm Du tái nhợt như người vừa từ cõi chết trở về.
Tôi lắc đầu,bước tới cạnh giường,cúi người, nhẹ giọng nói:
"Tôi biết cậu bây giờ chẳng còn tâm trạng quan tâm tới chuyện trường lớp nữa."
"Nhưng vẫn muốn nhắc cậu một tiếng —Trần Ngôn Thanh đã ra nước ngoài rồi."
Trần Ngôn Thanh từ bỏ suất tuyển thẳng.
Chỉ cần Thẩm Du tham gia kỳ thi đại học,và vượt qua mức điểm sàn cơ bản,cô ta vẫn còn cơ hội được đặc cách tuyển thẳng.
Thế mà —Thẩm Du tính kế trăm bề,cuối cùng lại tự đưa mình vào đường cùng.
Thật nực cười biết bao.
Bước ra khỏi cổng bệnh viện,phía sau tôi vang lên tiếng hét xé tan bầu trời của Thẩm Du.
Cô ta đã nhảy lầu.
Vốn dĩ, với độ cao như vậy,cô ta đáng ra phải chết ngay tại chỗ.
Nhưng Thẩm Lệ đã sớm chuẩn bị đội ngũ bác sĩ tốt nhất cho cô ta.
Kết quả —Thẩm Du "sống sót".
Không phải sống như người bình thường,mà là tồn tại trong hình hài nửa sống nửa chết,cả đời này không thể rời khỏi giường bệnh.
Sống như vậy,còn đau đớn gấp trăm lần cái chết.
Tôi cũng từng đến thăm Trình Dã trong tù một lần.
Không ngờ, hắn còn có người tới thăm.
Lúc nhìn thấy tôi,ánh mắt Trình Dã lóe lên chút ánh sáng.
Ngay giây sau,hắn òa khóc nức nở.
"Giang Thanh Thanh, xin lỗi... xin lỗi, xin lỗi..."
Tôi nhẹ nhàng đưa ngón trỏ đặt lên môi:
"Suỵt...Con trai mà khóc thế này thì không đẹp trai đâu."
Lần đầu tiên trong đời,tôi nhìn thấy dáng vẻ thảm hại đáng thương như vậy trên gương mặt Trình Dã.
"Xem kìa, ở trong tù sống cũng chẳng tốt nhỉ, gầy sọp cả người rồi."
Thẩm Lệ đã cho người tìm thấy đoạn video ghi lại cảnh Thẩm Hân bị xâm hại trong nhà Trình Dã,và đích thân thiêu hủy nó.
Đồng thời —cũng đặc biệt nhờ người chăm sóc "tốt" cho Trình Dã trong tù.
Đôi mắt Trình Dã đỏ ngầu,hắn nghẹn ngào hỏi tôi:
"Giang Thanh Thanh...em không sao chứ?"
Tôi khẽ nhướng mày, khẽ đáp:
"Ừm?"
Trình Dã mím chặt môi, giọng run rẩy:
"Tôi... tôi mơ thấy một giấc mơ rất đáng sợ."
"Trong mơ, tôi đối xử với em rất tệ... cực kỳ tệ..."
"Đã làm hại em, làm em chết thảm."
"May mà...giấc mơ thường trái với đời thực."
"Em không sao...em vẫn khỏe mạnh."
"Giang Thanh Thanh,bây giờ tôi mới hiểu —người thật lòng đối tốt với tôi... chỉ có em."
"Chờ tôi ra tù nhé?"
"Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu được không?"
"Tôi sẽ cố gắng cải tạo thật tốt,tranh thủ sớm ra ngoài..."
26.
Tôi ngắt lời Trình Dã ngay giữa chừng câu chuyện sướt mướt của hắn.
"Không đúng đâu."
"Không đúng... cái gì?"
Tôi mỉm cười,nhìn thẳng vào hắn: